bản chất của anh. Nhưng anh mặc kệ, k trả lời nó, đôi môi nuốt lấy từng lời
nói, từng hơi thở của nó, đây rõ là cưỡng đoạt. Nó như muốn thét lên, k thể
ngăn nổi sự càng quét của anh, cơ thể nóng đến muốn nổ tung, vẫn kiên
quyết cựa quậy, anh k buông tha, liên tục gặm nhấm, ngấu nghiến đôi môi
ngọt lịm, mỏng manh, khiến nó tức giận, cắn rách môi anh. Khéo miệng
hiện rõ một dòng máu, anh lau sạch, đáy mắt như mất nhân tích, mất kiểm
soát. Tay xé mạnh áo của nó, để lộ ra cơ thể trắng ngần, mê mẩn. Nó kinh
hãi tột độ, k thể ngang ngạnh, bình tĩnh đc nữa
- Không, tránh ra Đỗ Hòa Quân, tôi căm ghét cậu, đồ khốn_ mặt nó tái
mét, từng giọt mồ hôi ướt đẫm, k ngừng run rẩy, giãy dụa khiến máu túa ra
từ cổ tay bị trói. Lòng đầy sợ hãi, nó bỗng nghĩ đến Sky, trong tâm k ngừng
kêu gào sự xuất hiện của hắn. Bây giờ hắn ở đâu?
- Em ghét anh vậy sao? Nói cho em biết em là của tôi, mãi mãi
- Tôi k phải đồ chơi của cậu, thả tôi ra, nếu k đừng trách
- Em có thể làm gì? chờ người đến cứu chắc. Vậy để tôi cho em biết,
Sky sẽ k đến đâu, cậu ta có lẽ cũng giống em rồi.
- Cậu đã làm gì anh ấy?
- Coi kìa, em lo cho hắn vậy sao? k cần hoảng, hắn đã có Lucy chăm sóc
rồi.
Nó nghiến răng, chợt nhận ra đây là cái bẫy của Lucy và Quân,, hẳn 2
người thông đồng với nhau. Lòng lo như lửa đốt.
- Đê tiện, bỉ ổi, tôi hận cậu, nguyền rủa cậu_Quân sững người, thật sự
anh có muốn vậy k? có thật muốn làm nó căm ghét mình vậy k? Ánh mắt
nó đầ sự khinh bỉ, miệt thị, nếu có đc nó, mà k có tình cảm của nó, vậy anh
sẽ đc gì? Xem ra trò chơi này, từ lúc bắt đầu anh đã thua rồi. Nó từ đầu đến
cuối vẫn là lo cho hắn. Hai người họ từ lúc nào đã gắn kết với nhau bằng 1