chạm vào bờ vai thon gầy. Làn môi cánh đào bặm chặt lại, khuôn mặt thanh
tú có chút thất thần. Nó bây giờ mới chịu lên tiếng
- Em sẽ sang bangkok, nếu mọi người muốn có thể cùng đi, nhưng tốt
nhất là nên ở lại thì hơn. Còn lí do, em chắc mọi người cũng biết
- Tao biết mày sẽ không chịu nghe lời khuyên đâu, đừng quên tụi mình
là bạn, mày muốn, bọn tao giúp hết sức_ Haray và Windy ôm nó dịu dàng
- Tôi không thích nhìn cô thành một cái xác sống trở về, nên... tôi cùng
đi để bảo vệ cô_ Sky ngó lơ đi nơi khác
- Tất nhiên là mọi người sẽ cùng đi rồi_ Thiên Nhi hào hứng, oa, là đi
thư giãn gân cốt nha, thật vừa ý
- Không được, Thiên Nhi, Rin ở lại đi, anh Lay, giúp em trông chừng
bọn họ, lần này không phải đi chơi, hơn nữa, đây là chuyện riêng, tôi không
muốn kéo người ngoài vào
_ Nó phản đối
- Hứ, đằng nào chẳng thành chị dâu mà còn kêu người ngoài người
trong, anh trai em mà không cưới được chị, chị cũng đừng hòng lấy chồng_
Thiên Nhi lầm bầm, cũng không dám nói to
Nó không muốn kéo bất kì ai vào chuyện riêng của mình, đây là ân oán
của nó và Demon, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của nó, một đứa trẻ hồn nhiên,
có niềm hạnh phúc trọn vẹn thậm chí là đáng ghen tị, bỗng chốc biến thành
một cái xác vô cảm, ông ta làm sao biết, nó đã sống như nào, cuộc sống của
một kẻ đã chết. Kéo họ vào cuộc chiến này đúng hay không? Vì lí do gì nó
ép buộc những người bạn này, những gì họ cho nó là quá đủ rồi, nếu họ vì
nó, nếu họ cũng biến mất, nó sẽ ra sao?