- Mặt tui có dính gì hả? À, hay tại thấy đệp quá nên ăn không được ngại
ghê, dù tui xinh thì cũng không nên ngắm thế chứ
- o.O
- Sao còn chưa ăn nữa vậy, đừng bảo chán cơm thèm tui nha, tui không
để mấy người ăn đâu, hứ_ Ai đó tỏ vẻ chảnh bà cố
- O.O
- Ảo vừa thôi mày, điên có đẳng cấp, ngu có sức chịu đựng_ Haray phì
cười ấn đầu nó xuống, không khí bớt ngột ngạt một chút. Nó điềm nhiên xử
lí bữa sáng của mình.
- Seny, 3 ngày nay cô đi đâu vậy?_ Sky không nhịn được cất tiếng hỏi,
giá mà nó biết 3 ngày nay hắn ta lo cho nó thế nào thì tốt
- Đi chơi với trai đó, sao, anh thích hả? tôi giới thiệu một anh cho? Tiểu
thụ nhé_ Nó ngậm thìa bánh, đùa cợt. Không để ý mặt ai nó đen hơn đít nồi,
khó xì ra mang tai, tuy biết nó đang đùa, nhưng nếu biết thằng nào bén
mảng lại gần đồ của hắn, hắn chém.
* Xung quanh nó lúc này chẳng nghe bất kì tiếng động nào, không khí
trầm xuống, băng lạnh đến đáng sợ. Dù sao cũng phải nói, nó đã quyết định
rồi thì không ai có thể thay đổi. Nó vì cái gì mà sống, vì cái gì mà tiếp tục
hiện hữu trên đời? TRẢ THÙ! đó là mục đích duy nhất của nó, à không,
nên nói là lí do nó cố níu kéo để tiếp tục tồn tại. Đứa trẻ đó đã chết từ lâu
rồi, từ khi nhìn thấy mẹ nó tan ra từng mảnh nhỏ, thiêu trụi ra tro rồi biến
mất vĩnh viễn, kể từ lúc ấy, linh hồn nó cũng theo mẹ mà đi rồi. Cho đến tận
bây giờ, nó vẫn không hiểu mình vì điều gì mà sống, vì ai mà níu kéo,
không có một ai đáng để nó cố gắng sống tiếp cả. Trái tim là một mảng đen
tối, lạnh lẽo, lại trống rỗng vô hình, vì thế mà vốn không biết cảm nhận từ
lâu. Đôi mắt xanh ngọc khẽ ánh lên, nheo lại trầm lặng, mái tóc mềm mỏng