nó, anh sợ nó sẽ biến mất, hay tự làm tổn thương mình, thà nó cứ như
những cô gái khác, yếu đuối, nhu nhược, cần được bảo vệ. Còn hơn vẻ
ngoài cứng rắn giả tạo này, vết thương trong lòng nó, chưa bao giờ vơi bớt.
Con người ai cũng có một loại chấp niệm, vậy chấp niệm của nó chính là
không buông bỏ, chính là kiên quyết đòi trả thù, lại vô tâm với sự quan tâm
của mọi người. Đêm nào nó cũng mơ thấy thi thể đẫm máu của mẹ, đôi tay
lạnh ngắt, từng đốm sáng dần dần biến mất, bàn tay nhỏ bé của nó không
cách nào giữa lại. Nếu không trả thù, lòng nó sẽ mãi không yên. Nó biết anh
không thích nó ôm thù hận mà sống, vậy nó sẽ làm đứa em gái ngoan,
nghịch ngợm, quậy phá, nhưng không có nghĩa là nó sẽ dừng lại
- Demon... ở Bangkok em muốn tìm ông ta sao?_ Anh cuối cùng vẫn là
nói cho nó biết, sẽ không sao đâu? Phải không, chỉ cần anh bảo vệ nó là
được, nó đứng dậy, chậm chạp dời khỏi phòng, nếu còn ở lại, anh sẽ không
cho nó đi mất. Một đêm dài thức trắng, đến bangkok tìm ông ta? không thể
vội vàng, nếu không có sự chuẩn bị, nó sẽ không toàn mạng trở về. 3 ngày
sau đó nó đều đi từ sáng sớm cho đến tối muộn mới trở về, dù ở chung nhà
cũng khó mà gặp được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
Sáng ngày thứ 4, không khí trong phòng ăn trở nên ngột ngạt, sau 3 hôm
nó đi sớm về khuya, đến hôm nay đã trở về, bữa sáng có vẻ hơi khó nuốt thì
phải, mặt ai cũng đen hơn đít nồi. Chăm chú nhìn nó lạ lùng, lại có ve chờ
đợi.
- Mọi người, có vấn đề mà nhìn tui hoài vậy, ăn đi chứ_ Người nào đó
vẫn ngon miệng
- O.o