- Hix hix, con muốn đi, muốn đi cơ, huhu con ghét mẹ, mẹ không
thương con nữa, huhu
- Được rồi, đừng khóc, mẹ đưa con đi_ Người mẹ trẻ lau nước mắt cho
con, tự nhủ sẽ không sao, cô bé này được nuông chiều thành hư rồi! Cứ vậy,
hai người rẽ nước, từ đáy biển sâu. Trước mắt cô là một khoảng không rộng
lớn, màu xanh mát tận trên cao, đây là bầu trời ư? Một vầng sáng chói lòa,
ấm áp tỏa ra từ trên cao, có cả gió biển, cát lạo xạo dưới chân, những cánh
chim tự do bay với sải cánh rộng lớn. Những điều thú vị mà trước nay chưa
từng tấy thu hút sự tò mò của cô bé.
- Con chỉ được chơi quanh bời, không được đi xa đâu đấy.
- Dạ, con biết mà_ cô bé cười đáp lại, thích thú chạy trên cát, đôi chân
trần in từng dấu ấn nhỏ bé, một không gian lạ lậm cuốn hút, cô lén nhìn mẹ
mình. Mẹ vẫn ngồi trên tảng đá lớn, có chút lo lắng, sầu thảm. Cô lại nhìn
về phía sau, một rừng cây rậm rạp, sâu trong đó có gì nhỉ? Có con người
không? Trí tò mò thôi thúc, cô bước chân về phía khu rừng, quên cả lời mẹ
dặn. Nơi đây còn có nhiều sinh vật lạ lẫm khiến cô bé thích thú. Nhất là khi
nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt từ từ tiến lại, vậy ra đây là nhân loại mẹ
hay kể? Cũng không có khác là bao, người đó nhìn cô với ánh mắt phức tạp,
cả người đều là màu đen, nhưng đôi mắt tím hờ hững kia rất đẹp.
- Thật giống..._ người lạ tiến lại, chạm má trắng trẻo của cô, cô bé rất tự
nhiên, vươn tay ông cổ người lạ đòi bế. Ông ta cũng không cự tuyệt, lấy ra
một túi kẹo cho cô, rồi cất giọng trầm hỏi.
- Con ở đây một mình sao? Ta đưa con về
- Không có, con đi với mẹ, mẹ ở bên kia_ Cô chỉ tay về phía biển, người
đàn ông chậm rãi bế cô đi qua khu rừng, cô cũng không để ý tới vẻ mặt kì lạ
hiện tại.