Chỉ trong một khoảng khắc, cô thấy mẹ mình đứng sững lại, khuôn mặt
lo lắng sợ hãi, cả người không nhúc nhích, sau đó mới mở miệng hốt hoảng.
- Tiểu Long Nữ, mau qua đây, đó là người xấu đấy, lại đây mau
- Mẹ, người xấu sao?
- Không phải đâu, đừng nghe mẹ con nói bậy
- Lâm Tử Vĩ, thả con bé ra, mau thả nó ra
- Theo ta về, ta sẽ thả con bé, chúng ta sẽ sống như một gia đình
- Ngươi đừng mộng tưởng, mau thả nó ra
Cô bé tròn mắt, nhưng cũng nghe theo mẹ vọt thoát khỏi vòng tay của
ông ta, chạy lại bên mẹ mình. Nhưng Lâm tử Vĩ nhanh tay hơn hắn, vung
cây đao trong tay chém xuống, trong phút chốc, trời đất tối mịt, mây đen
vần vũ,cũng trong phút chốc, màu đỏ của máu lan tỏa trong không gian, bết
lại trong nước biển.
- Mẹ...mẹ...sao mẹ lại lao ra? sao mẹ lại chảy nhiều máu vây? sao mẹ
không trả lời?_ Cô bé bần thần, lẩm nhẩm gọi.
- Mẹ, xin lỗi, tại con, tại con đòi đi chơi, tại con hại mẹ, tại con_ đôi mắt
chưa hoàn hồn, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm.Lưỡi đao lại vung lên, nhưng bị
một luồng sáng chặn ngang, cô bé chỉ thấy bóng anh và cha đang chạy lại,
sau đó hét lên kinh hoàng.
-----------------------***-----------------------------------
- Là tại em, tại em đúng không, mẹ đâu rồi, cha cũng giận em rồi, anh
cũng ghét em đúng không?