cùng nó tháo bỏ, mê cung mà nó đi lạc, hắn sẽ phá vỡ bức tường này để tìm
lối ra. Nhất định sẽ ở bên nó, sẽ không do dự nữa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt
của nó,lòng hắn như siết lại, vén mái tóc xòa trước mặt, hắn cũng quay
người rời đi.
Căn phòng lúc này hoàn toàn chìm vào bóng tối, ngay cả ánh trăng cũng
không lọt vào. Ngoài mùi hương hoa hồng ra, chẳng còn gì khác nữa. seny
lúc này mới mở mắt. Đôi mắt xanh hờ hững nhìn quanh phòng, tất cả chỉ
toàn là bóng tối. Nó ngồi dậy, trong bóng tối ngồi thu mình lại, nép vào một
góc tường quan sát. Trong đầu trống rỗng, không muốn nhớ lại bất cứ điều
gì, hoàn toàn như một xác chết câm lặng.
Sáng hôm nay dù muốn hay không cũng là một ngày tốt lành, ngay từ
sớm mặt trời đã ló rạng, trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình, rất lãng
mạng. Nhưng tiếng hét của Windy vọng ra từ phòng nó thì chẳng một chút
tốt đẹp nào. Nó vẫn ngồi thu mình lại một góc, gục mặt xuống gối, mái tóc
dài che hết bả vai và khuôn mặt tái nhợt, có thể nói trắng hơn cả quỷ dạ
xoa. Đôi mắt thâm quầng, không có thần khí, cả người như một bức tượng
thạch cao. Sau tiếng hét của Windy, tất cả đã vội tập trung tại phòng nó. Chỉ
sau một đêm, nó trở nên tiều tụy, tóc rối bời, môi khô khốc, đôi tay bấu vào
bả vai mình đến bật máu.
- Seny, mày đang làm gì vậy hả, tỉnh lại cho tao_ Haray là người đầu
tiên tỉnh ra, vội lay người nó gọi
- Seny, đừng vậy mà, tao rất sợ đó, mày, nhìn tao đi, nói gì đi mà, xin
mày đó_ windy nức nở, tay ôm lấy ngược mình, quỳ sụp xuống đất.
- Em sao vậy, chỉ sau một đêm sao lại thành như vầy nghe anh nói gì hay
không?_ Kevil ôm nó vào lòng, tay đặt lên bả vai trầy xước của nó. Chỉ có
Sky hoàn toàn chưa tỉnh lại. Đóa hồng xanh còn đẫm sương đêm rơi xuống
sàn nhà lạnh lẽo. Cánh hoa chưa nở đã tàn. Hắn tiến lại gần cửa sổ, kéo rèm
cửa cho ánh sáng lọt vào, rồi mới quay lại nhìn nó.