- Nó cứ vậy sẽ chết thật đấy_ Windy lo lắng
- Đi, Thiên Nhi, Rin, hai người trói nó lại, chị sẽ ép nó ăn_ Haray nổi
nóng xắn tay áo dữ tợn.
- Thôi, cho anh can, con bé mà chịu để em vật ra sao?_ Kevil khuyên
giải.
- Vậy phải làm sao đây?
Sky vẫn không nói gì, đưa khay thức ăn cho Thiên Nhi rồi lặng lẽ đi
xuống vườn. Lại hái một bó hoa hồng xanh, đem vào phòng nó. Mỗi ngày
hắn đều chăm chỉ thay hoa, cũng đem cơm nước vào, rồi lặng lẽ bê ra. Mỗi
ngày đều nhìn nó tự hành hạ bản thân, như một cái xác, chính hắn cũng thấy
đau lòng.
- Em xem, mưa mấy hôm liền, vườn hoa khéo lại ngập mất, em chẳng lẽ
không để tâm...
- Em cứ vậy thật chẳng đáng yêu chút nào, ánh thích vẻ ngang ngạnh
đầy sức sống của em cơ...
- Ai cũng đều lo cho em đấy...
- Muốn ăn gì không? Em hay thật, ăn như heo mà bầy đặt, anh có bảo
em giữ dáng đâu, gầy tong teo như que củi, ôm đâu có đã...
- Nếu em không chịu nói, thì để anh nói hộ vậy, anh kể cho em nghe
chuyện này nhé........
Bây giờ không phải một, mà là 2 đứa tự kỉ ám thị luôn. Một người nói,
một người chẳng biết có nghe hay không, nhưng ngày nào hắn cũng ngồi
trong phòng kể đủ các chuyện cho nó nghe, lại không chịu rời mắt, cứ như
sợ nó sẽ biến mất vậy.