- Huhu mọi người nói xem, có phải anh Sky cũng điên luôn rồi không,
kiểu tự nói tự nghe từ đâu mà ra vậy?_ Thiên Nhi mếu máo
- Cũng phục Seny thật, nghe cả ngày mà không thèm phản ứng, phải tao,
tao vả cho rụng răng, đang buồn bực mà cứ lải nhải bên tai_ haray bóp nát
quả cam ý lộn, múi cam trong tay.
- Mày thật là, Sky quan tâm tới Seny như thế, mày không thấy cảm động
sao_ Windy gặm bánh ngon lành
- Đây không phải lúc em vẽ ra một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết đầy
nước mắt đâu_ Rany gõ đầu cô.
-Nhưng, anh nghĩ để Seny khôi phục có lẽ rất khó đấy_ Kevil trầm
ngâm, hướng ánh mắt buồn đượm ra ngoài cửa. Mưa đọng lại từng giọt trên
khung cửa kính.
Đêm, tiếng sấm khô khốc lóe lên làm nó giật mình tỉnh dậy. Vẫn trong
tư thế ngồi bất động, nó nhìn ra ngoài trời, tiếng mưa vẫn đều đều rơi. Nó
nhìn vào một khoảng không u tối, trong đầu vẫn trống rỗng, không có lấy
một dòng suy nghĩ len lỏi. Phải mất một lúc lâu sau mới nhấc cánh tay lên,
với về phía trước như đang níu lấy vật gì đó. Rồi đôi mắt nheo lại, chậm
chạp bước xuống giường, đôi chân vừa đặt xuống nền đá hoa cũng không
đủ sức trụ mà ngã xuống sàn. Nó vẫn không biến sắc, trong vô thức bước về
phía phòng tắm. Cảm giác tên người rất mệt mỏi, mồ hôi túa ra như thể vừa
đi một chuyến dài. Vòi nước xối xuống tay nó, nhưng nó không có cảm giác
gì, nó ngẩn mặt lên, nhìn vào gương, đây là nó sao? Tóc tai rối mù, mắt
sưng húp, thâm quầng, da tái nhợt, môi khô khốc. Nó đưa tay chạm vào mặt
kính lạnh toát, rồi lại chạm vào khuôn mặt hốc hác, thê thảm của mình. Sao
lại thành ra như này? Nó nhìn chằm chằm vào gương, chợt thấy khuôn mặt
mình đang cười, cười rất ghê rợn. Tiếng cười vang lên trong phòng tắm, hòa
vào tiếng nước chảy tóc tách, hòa vào màu đen của màn đêm thật đáng sợ. "
Tôi là kẻ giết mẹ mình" " Chính tôi giết mẹ mình", " Là tôi... chính tôi" "