Chính là tôi". Khuôn mặt đó cứ nhìn nó, đôi mắt như muốn lòi cả ra ngoài,
mồn không ngừng nói, không ngừng cười. Nó mím môi sợ hãi, mấp máy,
âm thanh yếu ớt, khàn khàn mới bật ra. " Không phải"
" Chính là cô, cô giết mẹ mình"
" Không phải, không phải mà, là cô. Nhất định là cô"
" tôi và cô là một, đúng, tôi giết mẹ mình, cô giết mẹ mình"
" Im đi, biến đi"
" Cô bé ngốc nghếch, cô muốn thoát khỏi dằn vặt không? Nhìn cô thật
thê thảm, cô mau chết đi, đi chết đi, haha"
" Cô mau im đi"
Nó hét lên, tay đập nát chiếc gương, mảnh vỡ găm vào tay, máu cứ thế
túa ra. Ghê quá, thật ghê tởm, phải, rửa đi, rửa thật sạch. Nó mở vòi nước,
nhưng trong vòi lại chảy ra một thứ nước đặt sệt, đỏ thẫm, dính nhớp nháp,
bám chặt vào tay nó. Nó sợ hãi, lùi lại dựa người vào tường.
" Là cô, cả đời này tôi sẽ ám cô, theo cô, cho đến khi cô hết mới thôi"
" Á, MAU BIẾN ĐI, CÔ BIẾN ĐI"
AAAAAAAAAAAAAAAAAÁ nó giật mình hét lên, thì ra là mơ sao?
Nó giơ tay lên trước mặt, không có máu, chỉ là mơ thôi.
" Cô đã giết mẹ mình, tôi sẽ theo cô mãi mãi, mãi mãi"
- Mau im đi
Căn phòng bị gió lùa vào làm rối tung, mưa hắt vào ướt át. Một thân ảnh
nhỏ bé, đôi chân trần cứ vậy băng qua mưa, vội vã chạy.