- Em muốn ra ngoài chứ, anh đưa em đi._ Sky nhẹ giọng, vuốt ve gò má
lạnh ngắt của nó. Nhưng không một tiếng đáp trả, hoàn toàn vô vọng. Nó
quay lại nhìn Kevil, mắt vẫn vô hồn, âm thanh u ám, khản đặc phát ra từ cổ
họng.
- Tại sao?
- Anh xin lỗi...
Không còn bất cứ tiếng động nào vang lên, chỉ thấy dòng nước mắt của
nó lăn dài trên khuôn mặt. Trái tim nó thật sự tổn thương rồi, giống như bị
người mình tin tưởng phản bội, cũng giống như biết mình mới là kẻ đáng
chết. Từ khi nào, nước mắt có vị nhạt nhẽo như vậy. Nó cứ thế khóc, khóc
rất nhiều...Ngoài trời bỗng đổ mưa, mây đen kéo đến, một cơn mưa rất to,
đến ông trời cũng giễu cợt nó sao? nực cười thật. ( Ren: Ai vừa tuyên bố
hôm nay trời đẹp thế nhỉ, chém chết nó đi* Đập bàn tức giận* / Ngươi chứ
ai* Đồng loạt chỉ tay*).
Haray nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy một màn mưa trắng xóa, lòng cô lại
đau hơn. Đến nước này cô cũng chẳng biết phải làm gì. Cũng không biết có
cách nào an ủi nó, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, che dấu giọt nước mắt
của mình. Suốt 1 tuần sau đó, nó gần như là đã chết rơi vào trạng thái vô
thức. Không suy nghĩ gì, chỉ luôn ngồi thu mình lại, đến nước mắt cũng vô
thức mà rơi, không một âm thanh nào lọt vào tai nó, chỉ có mình nó trong
thế giới của riêng mình, chỉ cần ở đây, sẽ không có ai tìm ra, không sợ bị
tổn thương nữa. Cũng suốt 1 tuần, mưa rơi không ngớt, mưa đến từng đợt,
ngột ngạt, bức bối, ngoài kia trời mưa tầm tã, như hòa cùng nước mắt của
nó.
- Anh Sky, chị ấy lại không chịu ăn gì sao?_ Thiên Nhi chau mày nhìn
khay đồ ăn chưa động đũa mà Sky bê ra, lại nhìn cái lắc đầu mệt mỏi của
anh mình.