- Ta đưa con về đây để con gặp lại một người, đó là mẹ con, cũng coi
như để con không còn hối hận, tự trách
- Cha nói... gặp mẹ sao? chính cha nói điều này là không thể, chẳng phải
hồn phách của mẹ đều tan biến rồi sao, không còn gì lưu lại cơ mà.
- Phải, nhưng nếu con quay lại quá khứ, con sẽ có thể gặp bà ấy, có
điều...
- Có điều đây là chuyện trái với quy luật thiên địa phải không? Hơn nữa
cũng không có cách quay lại
Nó cười chế nhạo, quay lại quá khứ? Nực cười, chẳng ai thoát khỏi quy
luật bất biến của thời gian, nếu có thể thay đổi quá khứ, vậy thì chẳng còn
cái gọi là tội lỗi nữa rồi. Cứ cho là có thể đi, chắc gì nó có thể gặp lại mẹ,
mặc dù, nó rất muốn được thấy mẹ lần cuối.
- Không có cách đưa con trở về quá khứ, nhưng nếu tạo ra một không
gian huyền huyễn, giả tưởng, đưa hồn phách con quay về quá khứ, chuyện
này ta có thể làm được. Tuy nhiên con chỉ có thể trò chuyện với mẹ con,
đừng nên nghĩ đến việc thay đổi quá khứ, đó là điều không tưởng. Nhưng
con phải nhớ, con chỉ có 3 tiếng đồng hồ, nếu lâu hơn, ta cũng không có
cách đưa con về.
- Vậy được, con sẽ thử.
- Anh đi với em_ Sky níu tay nó, nó chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý,
nhưng nhìn vẻ lo lắng của hắn, nó lại thấy mủi lòng. Tiếp đó một luồng
sáng đen bao phủ lấy hai người, giống như trong một căn hầm tối tăm. Một
đốm sáng nhỏ xuất hiện, nó cầm chắc tay Sky, chạy theo hướng ánh sáng.
Điểm cuối là một khu vườn ngập tràn ánh sáng, gió nhẹ thổi qua từng tán
lá, những bông hoa đủ muôn màu sắc hé mình trong nắng ngọt dịu. Khung
cảnh trước mặt quá đỗi yên bình. Nó đưa mắt nhìn về người phụ nữ phía xa.