- Hứ, chứ không phải tống được con đi cha mừng lắm sao? Tối ngày có
thể uống rượu đánh cờ, hưởng thụ sao?
- Ầy, bảo bối, lâu ngày không gặp con có thể đừng nặng nhẹ với ta được
không?
- Vậy nói con biết, sao cha lại đem con về đây? Không nói, con thay
rượu quý của cha thành nước biển, cây cảnh của cha đem băm rau cho lợn...
Sky tròn mắt nhìn hai cha con này. Nó vậy người đàn ông kia hẳn là
Long Vương rồi, xem ra còn trẻ lắm, không đoán nổi tuổi thật. Hắn thở dài
nhìn Seny, xem đi, rõ ràng là nó lại khôi phục bộ dạng ngang ngược, hống
hách rồi kìa, có điểm nào giống cô bé dễ thương, yếu ớt trước kia chứ?
(Anh có chắc là yếu ớt không?).
- Thật ra ta đưa con về đây để nói với con một chuyện
- Chứ mọi khi cha nói rất nhiều chuyện mà
- Con bé này, có giỏi nhảy vào họng cha mà ngồi.
- Có được đem theo điều hòa không ạ, còn có quà vặt, laptop nữa, trong
đấy có wifi không? Con nhảy luôn_ Nó cười nhăn nhở, phải nói lâu rồi
không gặp cha, nó muốn nói rất nhiều chuyện, và có rất nhiều chuyện
không thể nói. Long Vương chỉ lắc đầu cười khổ, giọng trầm ổn lại đều đều
vang lên.
- Chắc con cũng biết chuyện cha xóa kí ức từ anh trai con rồi, cha làm
vậy cũng vì bất đắc dĩ. Nhưng mẹ con không mong muốn con vì cái chết
của bà mà liều mạng trả thù đâu. Dù vậy, ta vẫn tôn trọng quyết định của
con. Khúc mắc trong lòng con, nếu không tháo bỏ, những việc khác sẽ
không thể làm_ Nói đoạn liếc qua Sky đang đứng cạnh.
- Ý cha là việc trả thù cha sẽ không cản con?