luyến tiếc. Khi nhận ra hiện tại không dễ dàng như quá khứ, người ta vẫn
thường hoài niệm về khoảng thời gian đó.
Ngọc Hoàng, đấng chí tôn cao quý đang đứng chờ tụi nó.
- Đến rồi sao? ta được biết Lâm Tử Vĩ đang ở một hòn đảo biệt lập trên
Thái Bình Dương, đi qua cổng trời ta sẽ được các con đến đấy, lần này chỉ
có 6 người các con tự thân vận động, tiêu diệt Lâm Tử Vĩ, ngăn Ma Vương
thức tỉnh. Nhân tiện ta cũng hoàn phép cho các con, chỉ có điều phép thuật
của mỗi người chỉ có thể duy trì trong vòng 3 tiếng, sử dụng thế nào còn tùy
quyết định của con_ Ngọc Hoàng nhàn nhã nói. Chỉ tay một cái, trên tay
mỗi người đều xuất hiện một hình vẽ đỏ.
- Tại sao lại chỉ có 3 tiếng, thúc thúc, người sợ con sống lâu quá phải
không?
- Đây là nhiệm vụ của các con, khi cần hãy giải phong ấn, hình vẽ kia sẽ
biến mất. Ta để các con xuống trần, khả năng sử dụng vũ khí của người
phàm hẳn là tốt, không cần ỷ vào phép thuật, nếu cần chuẩn bị gì thì mau
đi.
- Vậy, chúng ta đi chuẩn bị, một giờ nữa gặp ở cổng trời_ nó dứt khoát
quay đi
- Tiểu Long Nữ, cẩn thận, nếu quá nguy hiểm... con có thể trở về, ta sẽ
nghĩ cách khác
- Thúc, con biết rồi.
Sau khi chuẩn bị đồ đạc, mỗi người đều vác theo một balo nhỏ. Tập
trung tại giếng trời, lần thứ hai xuống trần gian không ngờ lại nhanh đến
vậy, có điều, lần này không phải đi chơi rồi. Nhắm chặt mắt, hít một hơi
thật sâu, nó nhảy xuống dưới. Phía sau, bóng một cô bé nhỏ nhắn lén nhìn,
trên người cũng chuẩn bị hành lí, mặt rất quyết tâm