lo lắng cho nó. Cả Rany, Haray và Kevil đều đã tỉnh, thương thế cũng đã
được chữa trị.
- Ừm, em ngủ bao lâu rồi
- Seny, chị tỉnh rồi, thật tốt quá, chị mới ngủ được có 3 ngày thôi_ Thiên
Nhi lao vào lòng nó khóc inh ỏi như trẻ con bị giựt quà, nó cố mãi mới đẩy
được cô bé ra. Sao không thấy Sky, sao không thấy hắn? Tim nó bị siết chặt
lại, đau đến nghẹt thở. Một bàn tay ấm áp che lấy mắt nó từ phía sau, lau đi
nước mắt trên mặt nó.
- Tỉnh rồi sao? còn muốn ngủ nữa không?
Nó giật mình, Sky, hắn chết rồi mà, sao giờ phút này lại ở đây? Chính
mắt nó nhìn thấy, hắn bị hút mất hồn phách, sao giờ có thể... Dường như
nhìn ra thắc mắc trong lòng nó, Sky ôm nó, nhỏ giọng đáp.
- Anh chưa chết, khi ấy anh bị hắn đánh văng vào kết giới, sau đó hạ
huyễn thuật với em, vì vậy tất cả những gì em nhìn thấy vốn là ảo ảnh. Như
vậy cũng tốt, ít ra anh có thể thấy em gào khóc thảm thương thế nào.
Hắn khẽ vuốt mái tóc nó giọng điệu có chút trêu ghẹo. Nó vẫn còn chưa
tỉnh mộng, Sky không chết, hắn thấy sự không chết. Cmn thế rút cục nó
khóc lóc cái gì? Điên cuồng phá hoại cái gì, cuối cùng đổi lại chỉ là một ảo
ảnh, hại chết nó rồi. Nó ôm một cục tức trong lòng, đẩy ngã Sky lao ra
ngoài định tìm Ma Vương tính sổ.
- Seny, chị định đi đâu?_ Thiên Nhi níu tay nó hỏi
- Đi giết tên Hỗn thế Ma vương xả hận
- Hử, giờ còn giết được nữa sao? Hết thời hạn rồi, huyền khí của chị bị
phong ấn rồi