Thiên Nhi tốt ý nhắc nhở, hơn nữa hiện tại ai cũng đều trọng thương,
chưa kể đến ngoài kia đang giao đấu, số thiên binh thiên tướng đều đã bị
giết, Thiên Nhi là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khắp nơi
đầy máu như vậy.
Một tiếng nổ lớn ngoài hang động thu hút sự chú ý, nó có chút bất an
nên chạy ra xem. Hòn đảo lúc này đã hoang tàn, thê thảm, bị san thành bình
địa, khắp nơi khog có nổi một sự sống. Binh tướng nằm la liệt, Ma Vương
và Ngọc Hoàng còn đang giao đấu, chỉ nhìn sơ qua là biết Ma Vương đang
dần yếu thế. Cả hai đánh cho long trời lở đất, đánh trên mặt đất chán thì lao
lên trời đánh, đến cả biển sâu của nó cũng không tha, làm ơn đi, đây mới
gọi là phá hoại đấy. Ma Vương bị trúng một trưởng giáng mạnh xuống đất,
nó hớn hở chạy về phía Ngọc Hoàng, cười vài tiếng.
- Thúc, người thật tài giỏi, có thể đánh bại hắn, hơn nữa còn đợi đến khi
hắn đánh con chết đi sống lại mới tới cứu.
Giọng điệu đe dọa của nó thật dọa cho người ta sợ trắng mặt.
- Tiểu Long Nữ, ngoài này nguy hiểm, con mau vào, ta sẽ sớm đưa các
con về lại Thiên Đình
Sau đó Ngọc Hoàng cũng không để ý đến nó, trực tiếp tiến đến bên Ma
Vương, ngồi xuống nhìn hắn, mắt đầy ưu thương. Nó và Sky ở bên cạnh len
lén nhìn, đôi lúc nó thật hoài nghi về quan hệ cả hai bọn họ. Ngọc Hoàng là
bậc cửu ngũ chí tôn, cớ sao lại lưu lại hồn phách của Ma Vương, để gây ra
đại họa này?
- Hắc Thiên, ta vốn muốn cho ngươi một cơ hội sửa đổi, không ngờ
ngươi liên tiếp làm ta thất vọng.
- Cơ hội, giam cầm ta ngàn năm, để ta chịu mọi đày đọa trên đời là cơ
hội ngươi cho ta? Ngươi tốt nhất đừng bày ra bộ dáng nhân từ đấy, ta khinh.
Vì sao từ đầu đến cuối đều là ta làm người xấu, từ đầu đến cuối chuyện tốt