- Ta mãi hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi, cho dù có chết cũng không
buông tha ngươi, nên tốt nhất đừng ở đó giả mèo khóc chuột nữa. Bạch
thiên, món nợ với ngươi ta chẳng thể trả nổi, nhưng ta cũng đã nói, nợ của
tiền bối để hậu bối trả, vì thế....
Một tràng cười kinh rợn vang lên, trời đất đảo lộn, nổi cơn cuồng
phong,khung cảnh hỗn tạp, cơn mưa đen tuyền giáng xuống, từ xa vọng lại
đều là tiếng kêu khóc gào thét. Ma Vương vẫn kiêu ngạo đứng đó, trong làn
mưa, ý trí hận thù vẫn sôi sục, không buông bỏ. Về điểm này, nó, Lâm Tử
Vĩ và Ma Vương quả thật rất giống nhau, đều đem hận thù biến thành lí do
để sống.
Nó chợt thu lại bi thương trong lòng, Ma Vương đang nhìn nó, đem mọi
oán hận đổ lên nó, trong lòng nó bỗng run sợ, nắm lấy tay Sky. " ta nguyền
rủa hai ngươi, Thái tử và Tiểu Long Nữ, nguyền rủa hai ngươi ngàn đời
ngàn kiếp, vĩnh viễn không thể ở bên nhau, vĩnh viễn quên lãng nhau. Nếu
hai ngươi nhận ra nhau thì một trong hai người phải chết. Ta dùng tính
mạng mình đặt lên lời nguyền, dùng máu mình viết huyết chú, để lời
nguyền này mãi mãi không thể phá bỏ" âm thanh xa dần, vang vọng trong
đầu nó, một nỗi sợ dấy lên trong tâm can. Hắc kiếm đâm xuyên ngực Ma
Vương, hắn tan ra thành nhiều mảnh, hồn phi phách tán. Hắn thật sự ghen
tị, thật sự căm phẫn những tình cảm tốt đẹp trên đời này, trong mắt hắn tình
cảm chẳng khác nào giả tạo, hắn không có được, thì cũng không ai có được.
Mặt đất rung chấn dữ dội, hòn đảo dần chìm xuống đáy biển, nước biển
lạnh lẽo, mặn chát tràn vào miệng nó, mây đen vẫn bao phủ, mưa vẫn
không ngớt, ý thức nó mờ nhạt dần. Đầu óc trở nên mơ hồ, Sky ôm lấy nó,
ghì chặt đến không thở nổi, hắn cũng thấy sợ rồi, hắn sợ mình thật sự lãng
quên nó, sợ hai người sẽ như người lạ. Hắn chỉ biết, lúc này nếu hắn buông
tay, nó hẳn sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi. Tiếng mưa đã ngừng, biển đã trở
lại yên bình, và kí ức đã trôi vào quên lãng...