gì ngươi cũng được hưởng. Bạch Thiên, ta hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi.
Hận ngươi sinh ra đã là bậc chí tôn, ta sinh ra lại bị ruồng bỏ, chỉ vì ta là
Ma Vương. Tại sao là anh em ruột khác biệt giữa hai ta lại lớn đến thế?
- Đúng vậy, quả thật rất bất công với ngươi, đây cũng là số mệnh.
- Ta chẳng tin vào số mệnh, ta muốn thay ngươi nắm quyền cai quản
Tam giới, muốn thử xoay chuyển vận mệnh ấy, không ngờ, ta mãi mãi bại
trong tay ngươi.
Ma Vương ho ra một ngụm máu đen, dù bị đánh đến tàn tạ, khí chất kiêu
ngạo vẫn không hề giảm. Nó mù mờ hiểu ra, Ma Vương và Ngọc hoàng là
hai anh em cùng huyết thống, bảo sao khi ấy hắn nói, Sky và hắn có quan
hệ thân thiết. Nhưng tất thẩy mọi chuyện đã đến hồi kết rồi, chỉ một chút
nữa thôi, mọi oán hận trong nó sẽ được gỡ bỏ.
Lần này Ma Vương sẽ không còn cơ hội tái sinh nữa, nó sẽ quay về cuộc
sống bình yên vốn có.
Cái gọi là số mệnh, liệu có thực tồn tại? Tình yêu chân chính, yêu đến
luân hồi chuyển thế liệu có thật? Không thể biết được. Thế gian này rộng
lớn đến vậy, cuộc đời con người lại như một trò chơi may rủi, tùy thuộc vào
vận mệnh. Từ lúc mới sinh ra, đã là tự tạo cho mình vận mệnh, có thể thay
đổi được không còn phụ thuộc vào bản thân. Dẫu vậy nó vẫn tin số mệnh
của nó và hắn sinh ra đã là dành cho nhau, cho đến lúc này nó mới triệt để
hiểu được, thần tiên cũng chẳng thể thoát nổi vòng xoáy định mệnh.
Hắc khí lan rộng ra, bao phủ cả vùng biển, dày đặc chướng khí, nó chăm
chú nhìn thời khắc cuối cùng này, khi Ngọc Hoàng hạ phép đánh ta hồn
phách của Ma Vương.
- Hắc Thiên, ta...