- Anh còn không thả em ra, em sẽ bỏ nhà đi bụi cho xem_ Nó hùng hổ
tuyên bố.
- Tối nay Rin nấu cơm đấy, đi rồi về nhé_ Quân buông tay tỉnh bơ nói.
Vậy là dưới thái độ thờ ơ của ai đó, nó đã oanh liệt bỏ nhà ra đi. Tất
nhiên, tối phải về ăn cơm Rin nấu rồi.
Nhạc trong Bar xập xình, mùi rượu, mùi thuốc, mùi nước hoa xen lẫn
khó ngửi. Da thịt nóng bỏng lộ liễu va chạm nhau, tiếng cười lẳng lơ, đùa
cợt vang lên. Một thế giới đêm khác hẳn bên ngoài. Nó ngồi trong góc
khuất, một li whysky đỏ lịm chảy vào trong họng, giọt rượu nồng lan theo
khóe miệng. Bộ đồ đen bó sát người, để lộ đường cong quyến rũ và làn da
trắng tuyết. Mái tóc buộc cao rung nhẹ, chân gác lên bàn đung đưa.
- Chị lại cãi nhau với anh Quân?_ Rin đi đến, ngồi sát bên nó.
- Nào có_ Nó nhàn nhạt trả lời, đặt ly rượu vào tay Rin
- Dù sao Marry cũng là con ruột của Quân, chị cứ giữ khư khư con bé...
- Nhưng nó cũng là con của chị mà
- Thì đúng là vậy
Thấy Rin im lặng nó cũng không nói nữa. Trong ánh đèn mập mờ, nó
mông lung suy nghĩ. Mười năm trước đánh thắng Ma Vương, mười năm sau
sống như người bình thường. Mà tại sao trong lòng lại luôn thiếu vắng như
vậy? Mái tóc đỏ, nụ cười ấm áp, luôn cưng chiều nó, người đó là ai? Liệu
có thật sự tồn tại? Hay đó chỉ là ảo tưởng nó vẽ ra? Nó gục đầu vào vào
Rin, khẽ giọng.
- Này, em đã từng yêu ai chưa?
- Đã từng