- Ai thế_ Nó bật dậy hỏi, nhìn khuôn mặt háo hức của nó, Rin cười khổ
lắc đầu.
- Không nói đâu. Mà sao chị hỏi vậy?
- Chị có cảm giác, mình đã từng rất yêu một người, nhưng lại không thể
nhớ đó là ai, thật lạ _ Giọng nó nhỏ dần, đôi mắt nhíu lại, cứ thể ngủ say.
Rin nhẹ nhàng bế nó lên, đem nó vào phòng, nhìn nó nằm thoải mái trên
giường, cậu ngồi bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt của nó, đặt một nụ hôn
lên trán nó rồi mới bỏ đi.
Nơi này thật đẹp, khắp nơi đều là hoa hồng xanh, một biển hoa. Nó
đứng trong những cánh hoa, mặc bộ váy trắng lụa mỏng, vui vẻ cười đùa.
Tiếng leng keng từ chiếc vòng tay phát ra đề đều. Bông hoa trên tay nó rơi
xuống đất, bóng người đó... bóng dáng quen thuộc mà xa lạ, người con trai
vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó. Anh ta đứng đó, nắng hắt vào
không nhìn rõ khuôn mặt, đôi tay vươn ra phía nó. Nó chạy miết, đôi chân
trần bị những gai nhọn cào xé, vẫn không ngừng đuổi theo, nó với tay, càng
lúc hình bóng ấy càng xa dần, vượt khỏi tầm với của nó.
- Khoan đã, đừng đi, làm ơn đừng đi mà
-...
- Nói cho tôi biết, anh là ai? Có phải chúng ta quen nhau không?
-...
- Đừng mà, đừng biến mất.
- Tôi sẽ tìm ra em, chỉ cần em còn nhớ đến tôi, tôi sẽ tìm được em
Thanh âm trầm thấp của người con trai đó vang vọng rồi biến mất hoàn
toàn. Xung quanh nó bỗng trở nên tối mịt, một biển nước bao vây, nó bị