nhấn chìm, vũng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, cả người đều bị đè
nén khó chịu, trong làn nước lạnh lẽo, tăm tối này, tim nó như muốn vỡ
tung. Từng hình ảnh tràn về trong kí ức của nó, nó cười đùa, bướng bỉnh,
nũng nịu với một khoảng trống, đáng lí phải có ai ở đó chứ? Một bàn tay
nắm lấy nó, rất mạnh mẽ, rất ấm áp, kéo nó lên khỏi mặt nước.
- Mẹ à, mẹ còn ngủ nữa sao? Mẹ à, dậy thôi_ Làn da mềm mại cọ sát
vào mặt nó, mùi thơm dìu dịu lan tỏa, khiến nó giật mình sực tỉnh. Nó nhìn
xung quanh, vẫn đang ở trong Bar, xem ra nó ngủ đã khá lâu rồi. Marry lao
vào lòng nó, cọ cái đầu nhỏ vào ngực nó
- Mẹ, papa biết lỗi rồi, papa đang đi tìm mẹ, lo cho mẹ lắm đấy, muộn
rồi mà mẹ chưa về nữa.
- Mẹ đâu phải trẻ con, đâu cần lo lắng thái quá
- Được rồi, nếu đã dậy rồi thì chị cũng nên về đi, anh Quân mà tìm đến
sẽ phá quán cả trở công việc làm ăn mất.
- Rin, em tuyệt tình quá đấy.
Nó bĩu môi một cái, cầm lấy áo khoác da từ tay Rin, rồi cùng Marry rời
Bar.
- Marry hay con về trước đi, mẹ muốn đi dạo đêm cho tỉnh táo
- Không muốn, Marry đi với mẹ, lỡ có tên lưu manh nào dám động vào
mẹ, con sẽ xử hắn
Marry kiên quyết, nó cười khổ, tên lưu manh nào dám động vào nó chứ?
hai người dạo quanh phố, sau đó ghé vào một quán caffe bên bờ hồ gọi đồ
uống.