dần hé nở, khoe ra vẻ đẹp kiều diễm nhất. Cảnh tượng này, có chút quen
thuộc, khi ấy ai đó cũng ngồi trên ban công khiến nó thất thần.
- Sky, sao anh lại ở đây?
- Tôi ở đây là vì em
- Hả, sao cơ?
Hắn bước xuống bên cạnh, ôm nó vào lòng, quả nhiên, cô gái này thật
ấm áp, chứa đựng cả bầu trời của hắn, thật muốn thời gian dừng lại, thật
muốn có được cô, muốn biết môi cô có mùi vị gì. Quả nhiên đáp án trong
lòng mà hắn không chịu thừa nhận, hắn thích cô gái này, rất thích, hoặc là
yêu. TRước lúc đi vẫn rất muốn gặp cô ấy, nỗi nhớ trong tim hứn càng lan
rộng, hắn ở đây chỉ vì muốn gặp cô. Những chuyện khác đều không màng
đến. Cô thật sự đã ở trong tim hắn rồi.
Bị vòng tay rộng lớn của hắn ôm chặt, nó cũng không giãy dụa, cảm
giác rất khác, rất thoải mái, rất nhẹ nhõm, khác với lúc Quân ôm nó. Đến
khi hắn buôn tay ra, trong lòng lại sinh nuối tiếc, vẫn đứng ngây người như
vậy.
- Tôi chỉ đến để nói, tôi sẽ đi một thời gian
- Đi đâu? Khi nào anh sẽ về.
- Không biết, nhưng sẽ trở về vào một lúc nào đấy, nếu cô còn nhớ đến
tôi, thì tôi sẽ về.
- Vậy anh phải đi luôn rồi, vì tôi chẳng bao giờ nhớ anh cả
Nó cười, không ngại trêu trọc. Hắn cũng cười, rồi quay người định đi.
Nó túm lấy tay áo hắn, trăng hắt nhẹ vào khuôn mặt tuấn mĩ ấy, khiến nó
thêm xao lòng.