- Anh vẫn phải về đấy, để gặp tôi
Nó mím môi, mấy lời này nghe thật ngốc, như tự vả vào mặt mình vậy,
bộ dạng của nó hẳn mắc cười lắm.
- Tôi không về đâu vì cô chẳng bao giờ nhớ đến tôi
- Ai nó không có?... Tôi... Mà anh đột nhập vào đây chỉ để nói vậy thôi
à?
- Đúng vậy
- Vậy thì mau biến đi, tôi còn phải ngủ
Nó quay người vào trong, đóng sập cửa lại, ngăn cảm giác ngại
ngùng,bối rối của mình. Qua khe cửa sổ nó thấy hắn vẫn đứng đấy, dáng
người cao lớn, nụ cười vương lại trên khuôn mặt, ánh mắt huyết đỏ nhìn
nên khoảng trời đen kịt kia, như một đốm sao chợt ẩn hiện, biến mất trong
đêm.
Quay lại giường, vùi người vào chăn, nó vẫn nghe tiếng tim đập khẽ, và
cả hơi ấm còn lưu lại đâu đó. Vậy là hắn đi rồi, sẽ không gặp lại rồi, mảnh
ghép thiếu trong tim nó.