- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi_ Kevil ôm lấy nó, lẩm nhẩm
như lão già đã ngoài năm mươi. Đứa em gái này, chỉ cần không sao, mặc kệ
là mạo hiểm tính mạng, hay lời nguyền Ma Vương gì đó, anh đều không
quan tâm. Seny vỗ nhẹ vào lưng Kevil, vùi mặt vào sâu trong lòng anh, nụ
cười nhẹ vương lại trên môi.
Windy luôn đứng bất động lúc này mới sực tỉnh, òa lên khóc dữ dội, lao
đến bên Seny, luôn miệng nói xin lỗi vì đã giấu nó, báo hại Rany phải khổ
sở lôi kéo cô ra. Rin đứng cô độc một bên cười nhẹ, trong lòng trào lên chút
chua xót, bất chợt quay người bỏ đi.
- Sao không thấy Haray?
-A, quên mất, Haray bảo có việc cần giải quyết nên đi vài hôm, bảo mọi
người không cần lo lắng_ Windy tiếp lời
- Kì lạ, cô ấy chẳng nói gì với anh
- Đừng nói nhiều nữa, mau vào ăn cơm, mau vào ăn cơm, em sẽ kể lại
chuyện cho mọi người nghe, như là đồng thoại vậy
Thiên nhi hào hứng, dám chắc rằng cô sẽ lại thêm mắm thêm muối vào
cho mà xem.
--------------------------------------------------------***---------------------------
-------------------------
Cô gái kia xinh đẹp tao nhã, trên người mang một hắc khí thuần khiết.
Mắt đen tuyền sắc sảo, tóc cùng màu ngang lưng thả xõa, không trang điểm
cầu kì vẫn rất đẹp, nét đẹp thanh thuần, kì bí. Khóe miệng câm lặng mang
theo ưu thương, một mình đứng giữa muôn vào bỉ ngạn hoa. Sắc đỏ cô độc
của loại cây có hoa không lá, có lá không hoa. Nơi này âm khí mùi mịt, chỉ
có mình cô vẫn bước về phía trước, nhìn cầu Nại Hà phía xa, đông người
bước qua, lòng càng thêm nặng trĩu. Sinh mệnh vốn rất ngắn ngủi, chỉ như