Nhưng cô lại gặp cô ấy, ở bên ngoài Âm ti. Ngồi cô độc giữa rừng hoa bỉ
ngạn, cầm bông hoa xanh thẫm trong tay, òa lên khóc. Không phải chứ?
Chẳng lẽ bị cô mắng cho phát khóc, cô đâu có muốn bức người đến vậy?
Nhưng tiếng khóc, này thật bi thương, thật đau đớn. Cô gái đó luôn lảm
nhảm câu xin lỗi, đáy mắt màu xanh khẽ run rẩy, khuôn mặt luôn tái nhợt,
chẳng biết vì âm khí Địa Phủ hay vì nguyên nhân gì. Chẳng hình dung nổi
cô gái này vừa ngang ngược phá phách khi nãy. Cô men lại gần, đôi mắt
đen lần đầu tiên tò mò đến vậy, rồi bất giác đặt tay lên đầu cô ấy, khẽ xoa
xoa như an ủi. Cô ấy ngước mắt lên nhìn, rồi nhào vào lòng cô khóc một
trận dữ tợn, nắm chặt bông hoa trong tay đến nát bấy. Thật lâu sau đó cô
mới biết, cô ấy vì sao đau lòng đến vậy.
Haray khẽ than thầm, Seny và cô đã gặp nhau như vậy. Ngần ấy năm, rất
lâu, rất lâu, ba người các cô đã gắn kết với nhau như một gia đình. Tuy một
người một tính cách, hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng có lẽ vậy mà họ trở
nên thân thiết. Vô luận thế nào, cô cũng không thể trơ mắt nhìn người thân
của mình đau khổ.
Cánh cổng lớn trạm khắc tinh xảo, lạnh lẽo đóng chặt, đằng sau là luồng
âm khí mạnh áp người, bàn tay lặng lẽ đưa lên, niệm chú ngữ, lập tức cửa
bật mở. Người đàn ông đã già, phong thái uy nghiêm đứng trước mặt, kính
cẩn cúi đầu chào.
- Công chúa, người đã về.
- Phán Quan, đã lâu không gặp. Anh trai ta đâu?
- Diêm Đế có việc, hiện không có mặt tại địa phủ
Cô khẽ gật đầu, cảm thấy mình về thật đúng lúc, cứ thế đi thẳng vào nội
điện. Chậm rãi bước xuống cấm địa. Nằm sâu tận cùng của đáy địa ngục,
cách cửa Hắc Ám, một địa danh không được phép nhắc đến. Nơi chứa đựng
những ma pháp cổ xưa đã bị cấm từ rất lâu. Nó không những gây hại cho