Có đôi lúc người đàn bà trước mặt cô rất kì quặc, mà cũng phải, sống
một mình tại nơi lạnh lẽo này lâu như thế, đầu óc có ẩm mốc cũng không
phải chuyện lạ. Bột trắng
trong hộp bị hòa tan với máu đỏ. Mĩ Tư Đế dùng nó vẽ lên một vòng
tròn lớn, những hình thù, phù chú quái dị mà Haray chưa bao giờ thấy. Cô
mù mờ nhìn ngón tay uyển chuyển thoăn thoắt, vẽ lên một vòng ma pháp
bằng máu cua mình. Nắm chặt cổ tay còn vương máu, dựa lưng vào tường.
Không biết mọi người lúc này thế nào rồi? Thật sự mà nói cô không nghĩ
đến chuyện sẽ không gặp lại họ. Nếu biết trước cô sẽ gửi lời tạm biệt thật
tốt rồi.
Bên trên kia, Kevil đang vội vã tìm đến cánh cổng Hắc Ám...
***
Cảm giác này là gì? Hụt hẫng? Trống vắng? Nó không phân biệt nổi.
Mưa ngớt rồi, ông trời cũng ngừng khóc rồi, vậy nó vì điều gì mà rơi lệ?
Seny ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, tay chống cằm nhìn xa xăm. Trên mặt
sân còn đọng lại những vũng nước, phản chiếu bầu trời trong vắt. Không
khí thanh nhẹ mát mẻ đúng chất thu. Hoa trong vườn tắm trong làn nước trở
nên tươi mới, tất cả đều được nó thu vào trong mắt, ngưng tụ lại thành một
giọt pha lê thuần túy nhất. Khóe miệng khẽ kéo lên cười, cười thật chua xót.
Đâu phải cứ vui mới có thể cười? Cứ buồn mới có thể khóc?
Sky hẳn đang nghỉ trong phòng, Thiên Nhi hẳn cũng đang ở bê cạnh,
nhưng vậy thì sao? Nó không dám đối mặt với hắn. Chưa bao giờ hai người
có cảm giác xa cách như vậy, kể cả là trước kia, khi không nhận ra nhau.
Tiếng ho húng hắn cùng tiếng thở mệt mỏi của hắn làm nó thêm se thắt
lòng. Túm chặt vạt áo trong tay, nó vội đứng dậy chạy lên lầu. Thiên Nhi
cầm chiếc khăn lụa trong tay, nhìn thấy cả chất lỏng màu đỏ thấm vào từng