sợi vải. Sky dựa người vào tường thở dốc, vạt áo trước ngực xô lệch đi
nhiều, người trở nên tiều tụy. Thấy nó nép mình phía sau cánh cửa hắn khẽ
cười vẫy tay kêu lại. Nó dè dặt đi vào, lướt qua bên Thiên Nhi, thật muốn
lao vào lòng hắn, muốn nói cho hắn biết nỗi sợ trong lòng nó, nhưng lại
không đủ can đảm. Môi khẽ mấp máy, liếc chiếc khăn trên tay Thiên Nhi
- Không sao chứ?
- Không sao không sao, tại Thiên Nhi đem sốt cà chua đến, không cẩn
thận bị sặc đấy
Thấy mắt nó nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trong tay Thiên Nhi, hắn
vội giải thích. Nó tròn mắt nhìn, cười không nổi, nói cũng không nổi, hắn
có phải ốm đến ngốc rồi không? Nắm chặt lòng bàn tay, khuôn mặt lập tức
trở lại tươi cười.
- Là...là vậy sao? Vậy anh tiếp tục nghỉ đi, em không làm phiền
- Chị cứ ở lại đi, em ra ngoài một lát
Thiên nhi bất mãn bê khay cháo chưa quá phân nửa ra ngoài, vội dấu
chiếc khăn vào trong túi, khẽ thở dài. Sao nó có thể không nhận ra mùi máu
chứ?
Sky bất ngờ kéo tay nó lại gần, áp đầu nó vào lồng ngực mình, khẽ vỗ
nhẹ như đang an ủi,giọng trầm ấm
- Ngoan, em ngồi đây, canh cho anh ngủ được không?
- Được
- Đừng bỏ đi đâu trước khi anh thức dậy nhé
- Em biết