Tiếng thở khe khẽ trên đầu nó, vòng tay này vẫn vững chắc như vậy, vẫn
an toàn như vậy. Chỉ là, nó không có cách nào tiếp tục lưu lại.
Nằm bên cạnh hắn, nó ngủ lúc nào không hay. Nhưng trong mơ hồ còn
nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo
- Em nói anh nên tránh xa Seny ra cơ mà, anh không sợ chết nhưng em
sợ
- Em đừng có làm loạn nữa
- Em làm loạn? Em muốn thế đấy, theo em về Thiên Giới, chị ta không
đi, vậy anh đi
- Anh không cần em quyết định giúp
- Thôi đi, trên đời này thiếu gì đàn bà? Sẽ có người khác tốt với anh hơn
chị ấy, anh tội gì phải lao vào chỗ chết. Anh chết rồi chẳng ai cảm động về
tình cảm của anh đâu. Cả thế giới này chẳng lẽ lại không tìm ra Nguyệt Hải
Băng thứ hai? tơ duyên của anh và Seny em sẽ bảo Nguyệt lão cắt đứt, tìm
một người khác cho anh. Chúng ta về Thiên Đình
- Thiên Nhi, trên đời này, ngoài cô ấy, anh không cần ai khác, cô ấy là
duy nhất, cũng là tất cả với anh
Thiên Nhi nghiến răng, khuôn mặt loli đầy giận dữ, đóng sập cửa đi ra
ngoài, còn nghe tiếng cô quát lại
- Anh cứ cứng đầu đi, ngu ngốc
Bàn tay cẩn thận vuốt nhẹ trên khuôn mặt nó, nó nín thở vờ như đang
ngủ. Tất cả đều nghe thấy, không bỏ sót một chữ. Nó cảm thấy... quả là cẩu
huyết, đúng là một bể máu chó mà. Cứ như nó là nàng dâu nhỏ bé đang bị
chia cắt với người yêu vì bà mẹ chồng độc đoán khó tính vậy. Nghĩ đến đây