hứng của nó. Vậy là anh em hai người cùng tấn công. Kevil lao lên thu hút
sự chú ý, trong khi nó dùng dao bạc găm vào bàn tay đang làm phép của Mĩ
Tư Đế, bà ta vừa thu tay lại, cú nổ lớn xảy ra, trong mù mịt bụi không nhìn
rõ thứ gì, nó cũng bị văng ra ra.May sao Sky đứng sau đỡ lấy nó.
Mĩ Tư Đế dường như bị phản phệ nôn ra máu, căm giận lườm nó. Haray
bị hất tung lên không trung, sợi dây quấn quanh người cô cũng biến mất, nó
hoảng loạng lao ra đỡ lấy cô. Vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Haray, nó
thật sự rất sợ, sợ người bạn này vì nó mà chết, cô luôn mắng nó ngốc
nghếch, ai mới là kẻ ngốc chứ?
Haray mở mí mắt, chau mày nhìn nó, ho ra máu, vậy mà lại lạnh nhạt
đẩy nó ra, thầm cười chế giễu bằng hơi thở đứt quãng
- Ha... tao khó khăn lắm mới tới được đây..vậy mà...khụ... mấy người
được dọn đường sẵn, cứ thế xông vào phá rối chuyện tốt của người khác
- Chuyện tốt? Mày xem thử mày đang làm gì? Đây vốn là chuyện của
tao, người xen vào là mày, ai cần mày giúp, ai cần mày làm thế? Ai... ai cần
chứ?
Nó cúi gằm mặt, nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên má. Haray giật
mình, rõ ràng muốn chạy đến ôm nó vào lòng, cuối cùng hững hờ quay
lưng, yếu ớt hỏi Mĩ Tư Đế
- Có thể tiếp tục không, đừng để ý đến họ
Mọi người đều trừng mắt nhìn cô, Kevil dường như định nói gì đó đã
thấy nó quả quyết đứng dậy, gạt sạch nước mắt đi về phía Haray
Chát
Âm thanh khô khốc vang lên, bàn tay nó in hằn trên khuôn mặt trắng
bệch của Haray.