những ngày tháng tiếp theo đầy dằn vặt như vậy. Như một con thú hoang
đạt tới cực hạn, rên rỉ, gào thét trong tuyệt vọng
- Diêm ca anh làm gì đi chứ, Kevil anh có cách mà phải không? Sky anh
cứu cô ấy đi, mọi người làm gì đi chứ? Làm gì đi...
Trong sự nhạt nhòa của nước mắt, mọi cầu xin, mọi cố gắng đều là vô
ích, làm gì có phép màu, mà nếu có, thượng đế cũng bỏ quên nó rồi.
Mĩ Tư Đế nhàn hạ chứng kiến một cảnh như vậy, cũng chẳng để tâm
đến, bà đã sống lâu đến mức quên đi mọi xúc cảm. Chút suy nghĩ cuốn bà
theo một dòng hồi tưởng mông lung, cho đến khi...
Đoàng
Tiếng nổ lớn lại lần nữa từ cửa vọng vào, theo sau người đó là ánh hào
quang chói lóa, và nụ cười nhởn nhơ tựa có tựa không, Mĩ Tư Đế nghiến lợi
rủa thầm, nếu có thể bà muốn đâm đơn kiện mấy tên xâm nhập gia cư bất
hợp pháp này, coi nhà bà là cái chợ muốn đến muốn đều được sao?
Mọi chú ý đều được chuyển qua dáng người cao lớn kia.