“Tôi sẽ không làm một tay bắn tỉa đâu, Mase.”
Nhưng Mason Germain không định lui lấy một inch. “Cậu biết toàn án
sẽ xử như thế nào. Hắn mười sáu tuổi. Bọn họ sẽ nói: “Thằng bé tội nghiệp.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng ta hãy cho thằng bé vào trường giáo dưỡng”.
Rồi hắn sẽ thoát khỏi đó sau sáu tháng hay một năm và sẽ lặp lại mọi
chuyện. Sẽ sát hại một cầu thủ bóng bầu dục đang chuẩn bị trở thành sinh
viên phân hiệu Chapel Hill
khác, một cô gái khác ở thị trấn chưa từng
làm lại ai cả.”
“Nhưng…”
“Đừng lo lắng, Nathan. Tanner’s Corner sẽ mang ơn cậu.”
“Tôi không định nói điều đó. Vấn đề là, nếu chúng ta giết chết hắn,
chúng ta mất mọi cơ hội tìm thấy Mary Beth. Chỉ hắn mới biết cô gái ở chỗ
nào.”
Mason bật tiếng cười chua chát. “Mary Beth? Cậu nghĩ cô ấy vẫn còn
sống à? Đừng hòng. Garrett đã cưỡng hiếp, đã giết chết, và vùi xác cô ấy
dưới một cái hố nông choèn nào đấy rồi. Chúng ta có thể thôi lo lắng cho cô
ấy được rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là làm sao cho chuyện đó chắc
chắn không xảy ra với bất cứ ai khác nữa. Cậu theo tôi chứ?”
Nathan im lặng, nhưng tiếng lách cách của băng đạn dài được viên cảnh
sát nhét vào khẩu súng trường đã thay câu trả lời.