một con vịt đẽo từ gỗ thông, sung sướng chìm đắm trong sự lãng quên xung
quanh, viên cảnh sát cấp cao tiếp tục: “Garrett bảo nếu cần thiết hắn sẽ hạ
bất cứ tay cảnh sát nào cố gắng ngăn cản hắn.”
“Hắn nói thế à? Cái thằng nhãi đó?”
“Phải. Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thế. Và nói hắn cũng đang chờ đợi
điều đó. Hắn đã hy vọng tôi là kẻ đầu tiên, nhưng hắn sẽ hạ bất cứ nào nếu
cần thiết.”
“Cái thằng con hoang. Anh nói với Jim chứ?”
“Tất nhiên tôi nói rồi. Cậu nghĩ tôi lại không nói à? Nhưng anh ta chẳng
mảy may chú ý. Tôi vốn vẫn ưa Jim Bell. Cậu biết vậy mà. Nhưng sự thực
thì anh ta quan tâm đến chuyện giữ cái công việc nhàn hạ của anh ta hơn là
làm nó.”
Viên cảnh sát gật đầu và Mason có phần kinh ngạc vì Nathan chấp nhận
những chi tiết này dễ dàng đến thế, thậm chí không hề phỏng đoán rằng còn
có một lý do khác nữa để anh ta quá máu mê hạ thằng nhãi.
Tay thiện xạ suy nghĩ giây lát. “Garrett có súng không?”
“Tôi không biết, Nathan. Nhưng hãy nói tôi nghe xem: việc kiếm một
khẩu súng ở Bắc Carolina khó khăn tới mức nào? Câu trả lời là: như trở bàn
tay thôi, phải không?”
“Phải.”
“Xem đấy, Lucy và Jesse – thậm chí cả Jim – họ không hiểu thằng nhãi
đó như tôi đâu.”
“Hiểu?”
“Tôi muốn nói là hiểu mức độ nguy hiểm.”
“Ồ.”
“Cho tới nay hắn đã giết chết ba người, có thể là cả Todd Wilkes nữa,
treo cổ thằng bé đó lên. Hay ít nhất cũng đe dọa nó tới mức nó phải tự tử.
Như thế có khác nào là tên sát nhân. Và cô gái bị ong đốt? – Meg ấy? Cậu
trông thấy các bức ảnh chụp gương mặt cô gái sau khi bị bầy ong bắp cày
đốt chứ hả? Rồi hãy nghĩ về Ed Schaeffer. Cậu và tôi vừa đi uống cùng ông
ấy tuần trước. Bây giờ thì ông ấy nằm trong bệnh viện và có thể sẽ vĩnh
viễn không tỉnh dậy nữa”.