“Nhưng anh vừa bảo…” Giọng Nathan nhỏ dần. Khi Mason không nói
gì khác, viên cảnh sát thở dài đánh sượt. “Nhà của Culbeau, nơi chúng ta
phải tới, cách sáu, bảy dặm, còn chúng ta thì ở đây, phía bắc sông Paquo, tôi
với khẩu súng săn nai, và anh với cái miệng câm như hến.”
“Tôi định bảo là nếu Jim hỏi, chúng ta sẽ trả lời rằng chúng ta đang ở
đây tìm kiếm Culbeau.”
“Thế việc chúng ta thực sự làm là gì?”
Với khẩu Ruger, Nathan Groomer có thể bắn gãy các cành cây ở khoảng
cách năm trăm thước. Sau ba phút anh ta có thể kiếm được một tài xế mang
nồng độ cồn 0,05% trong máu ra khỏi xe. Anh ta có thể đẽo những con
chim mồi bán cho các tay sưu tập lấy năm trăm đô la mỗi con nếu buồn bán.
Nhưng tài năng và trí thông minh của anh ta không vượt quá mức ấy.
“Chúng ta sẽ hạ thằng nhãi”, Mason nói.
“Garrett.”
“Phải, Garrett. Còn đứa nào vào đây nữa? Bọn họ sẽ xua hắn ra cho
chúng ta”. Mason hất đầu về phía nữ cảnh sát tóc đỏ và các đồng sự. “Còn
chúng ta sẽ hạ hắn.”
“Anh nói “hạ” nghĩa là sao?”
“Chúng ta sẽ bắn hắn, Nathan. Và bắn hắn chết thẳng cẳng.”
“Bắn hắn?”
“Vâng, thưa sếp”, Mason trả lời.
“Khoan. Anh sẽ không phá hủy sự nghiệp của tôi chỉ vì quá máu mê hạ
thằng nhãi.”
“Cậu chẳng có sự nghiệp gì hết”, Mason quát. “Cậu đã có một cái nghề.
Và nếu cậu muốn giữ cái nghề đó hãy làm như tôi bảo. Nghe đây – tôi từng
nói chuyện với hắn. Garrett. Trong những cuộc điều tra ấy, khi hắn giết
những người ấy.”
“Ừ. Anh từng nói chuyện với hắn? Tôi nghĩ là vậy, chắc chắn rồi.”
“Và biết hắn bảo tôi gì không?”
“Không. Gì nào?”
Mason cân nhắc xem liệu nói điều này có đáng tin không. Rồi nhớ tới vẻ
chăm chú của Nathan khi anh ta dành hàng tiếng đồng hồ đánh nhẵn đuôi