Rich Culbeau cả.”
“Không, không liên quan. Không hẳn là liên quan.”
“Thế nghĩa là sao? Không hẳn là liên quan?”
“Culbeau đang quanh quẩn đâu đây. Với Sean O’Sarian…”
“Thằng ấy đáng sợ hơn cả hai thằng Culbeau.”
“Miễn tranh luận”, Mason nói. “Và Harris Tomel nữa. Nhưng đó không
phải việc chúng ta đang làm.”
Nathan ngoảnh nhìn lại mấy người đồng sự và nữ cảnh sát tóc đỏ. “Tôi
cho là vậy. Tại sao anh ngắm Lucy Kerr bằng súng của tôi?”
Lát sau, Mason đưa trả khẩu Ruger M77 và nói: “Vì tôi quên mang cái
ống nhòm chết tiệt. Và tôi không nhìn Lucy.”
Họ bắt đầu đi dọc theo dải đất bằng phẳng trên đỉnh đồi. Mason suy nghĩ
về nữ cảnh sát tóc đỏ. Suy nghĩ về Mary Beth McConnell xinh đẹp. Và về
Lydia. Anh ta cũng suy nghĩ về việc làm sao mà cuộc đời đôi khi cứ không
như mong muốn. Ví dụ, Mason Germain biết rằng đáng lẽ cho đến bây giờ
mình đã phải tiến xa hơn vị trí một sĩ quan cấp cao. Anh ta biết rằng mình
đáng lẽ đã phải đưa ra yêu cầu được đề bạt theo cách khác. Giống như anh
ta đáng lẽ đã phải xử lý mọi việc theo cách khác vào thời điểm Kelley bỏ
anh ta vì cái gã lái xe tải năm năm về trước, và về vấn đề này, anh ta đáng lẽ
đã phải xử lý toàn bộ cuộc hôn nhân theo cách khác, trước khi cô ta nói lời
chia tay.
Và đáng lẽ đã phải giải quyết vụ án đầu tiên liên quan tới Garrett Hanlon
theo cách khác hẳn. Vụ án mà Med Blanchard thức dậy khỏi giấc ngủ trưa,
thấy từng đám ong bắp cày bu trên mặt, ngực và cánh tay… một trăm ba
mươi bảy phát đốt và cái chết khủng khiếp đến từ từ.
Bây giờ thì Mason đang trả giá cho những lựa chọn sai lầm đó. Cuộc đời
anh ta chỉ là chuỗi ngày tháng lặng lờ, đầy lo lắng, ngồi ngoài hàng hiên
uống như hũ chìm, thậm chí không có sức lực để buông thuyền xuống sông
Paquo đi bắt cá vược. Cố gắng một cách tuyệt vọng để làm sao thu xếp
được cái có lẽ sẽ chẳng thể thu xếp. Anh ta…
“Vậy anh có cho tôi biết chúng ta đang làm gì không?” Nathan hỏi.
“Chúng ta đang tìm kiếm Culbeau.”