hố hẹp và sâu, trông giống như một cái giếng. Lydia không trông thấy đáy.
Nước ấy ắt phải chảy trở ra suối theo những mạch ngầm nào đấy.
“Dừng lại!”, Garrett quát.
Lydia choáng váng giật nảy người trước tiếng quát giận dữ. Gã đứng ở
ngưỡng cửa. Cặp mắt gã đỏ quạch và trợn trừng. Gã ôm cánh tay bị một vết
thâm to tướng. “Mày làm nó cắn tao”, gã lẩm bẩm, chằm chằm nhìn cô đầy
căm thù. “Nó chết rồi. Mày làm tao phải giết nó! Tao không muốn nhưng
mày bắt buộc tao! Bây giờ thì xuống gác đi, đồ khốn kiếp. Tao sẽ trói chân
mày lại.”
Garrett bước về phía Lydia.
Cô nhìn bộ mặt xương xẩu của gã, đôi lông mày giao nhau, đôi bàn tay
hộ pháp, ánh mắt giận dữ. Trong tâm trí cô bất chợt hiện lên cả chuỗi hình
ảnh: một bệnh nhân ung thư của cô, đang chết dần chết mòn. Mary Beth
McConnell bị giam giữ ở đâu đó. Gã trai điên cuồng nhai khoai tây chiên.
Con nhiều chân nhoay nhoáy bò. Các ngón tay búng tanh tách. Không gian
Bên ngoài. Những đêm cô đơn dài dằng dặc, chờ đợi – một cách tuyệt vọng
– cuộc điện thoại ngắn ngủi từ người bạn trai. Việc mang hoa đến Bến tàu
kênh Nước đen, mặc dù cô không thực sự muốn…
Tất cả đối với cô đã quá đủ.
“Khoan”, Lydia nói giọng bình thản.
Garrett chớp mắt. Gã dừng bước.
Cô mỉm cười với gã – cái cách cô mỉm cười với một bệnh nhân mắc
chứng nan y – và gửi lời cầu nguyện giã biệt tới người bạn trai, Lydia, với
hai bàn tay vẫn bị trói quặt ra đằng sau, nhảy lao đầu xuống cái hố hẹp đầy
nước tối thẫm.
Đôi vai của nữ cảnh sát tóc đỏ lọt vào chính giữa chiếc kính ngắm
Hitech.
Tóc ấy mới Chúa làm sao, Mason Germain tự nhủ thầm.
Anh ta và Nathan Groomer đang ở trên một quả đồi nhỏ trông xuống mỏ
đá cũ của Công ty Đá Anderson. Cách đội tìm kiếm gần một trăm thước.
Nathan rốt cuộc cũng đưa ra cái kết luận mà anh ta hẳn đã có từ nửa
tiếng đồng hồ trước. “Việc chúng ta đang làm đây chẳng liên quan gì tới