“Trên miệng mỏ đá”, cô thì thào.
“Có dấu vết gì của hắn không?”
“Bọn em vừa tới đây. Chưa có gì cả. Bọn em sắp sửa bắt đầu rà soát. Tất
cả các tòa nhà đều đã bị phá sập và em không thấy hắn ẩn nấp được vào chỗ
nào. Nhưng có hàng chục vị trí mà hắn có thể đặt bẫy.”
“Sachs…”
“Gì thế, Rhyme?” Giọng nói nghiêm trọng của anh khiến cô ớn lạnh.
“Có điều này anh phải nói với em. Anh vừa nhận được kết quả phân tích
ADN và huyết thanh từ trung tâm y khoa. Trên tờ khăn giấy Kleenes em tìm
thấy tại hiện trường sáng hôm nay.”
“Và?”
“Đó đúng là tinh dịch của Garrett. Còn máu – thì là của Mary Beth.”
“Hắn đã cưỡng hiếp cô gái”, Sachs thì thào.
“Hãy thận trọng, Sachs, nhưng nhanh lên. Anh nghĩ Lydia chẳng còn
nhiều thời gian đâu.”
† † † † †
Cô trốn trong một cái thùng tối mò, bẩn thỉu, đã từng được sử dụng để
đựng ngũ cốc.
Hai tay bị trói quặt ra đằng sau, vẫn xây xẩm mặt mày vì cái nóng và
tình trạng mất nước, Lydia Johansson loạng choạng chạy về phía cuối dãy
hành lang sáng sủa, chạy khỏi chỗ Garrett đang nằm quằn quại, và tìm thấy
nơi ẩn nấp này – nó nằm trên sàn, phía dưới buồng nghiền bột. Khi cô chui
vào bên trong và đóng cửa thùng lại rồi, cả chục con chuột thoăn thoắt bò
qua bàn chân cô và cô phải vận dụng hết ý chí để khỏi kêu thét lên.
Bây giờ, trong tiếng thớt cối quay chầm chậm gần đó, cô chờ nghe tiếng
bước chân của Garrett.
Nỗi khiếp sợ xâm chiếm Lydia và cô bắt đầu hối hận vì đã cả gan chạy
trốn. Nhưng không thể quay lại, cô quyết định như thế. Cô đã ra tay với