có thể lay chuyển.
“Giả dụ như, sau khi vụ việc kết thúc…”, anh ta bẽn lẽn nói, “chị có
chút thời gian rỗi rãi, có lẽ chị và tôi có thể ra trường bắn, tiêu tốn ít đạn
dược đấy nhỉ.”
Và Sachs tự nhủ thầm: Thà một hộp Winchester đặc biệt cỡ .38 còn hơn
một tách Starbucks kèm theo những lời tâm sự rằng gặp gỡ phụ nữ ở
Tanner’s Corner mới khó khăn làm sao.
“Để xem tình hình thế nào.”
“Coi như một cuộc hẹn hò nhé”, Jesse nói, sử dụng đúng cái từ mà
Sachs đã hy vọng anh ta đừng nói ra.
“Kìa”, Lucy lên tiếng. “Thấy chưa?” Họ dừng lại bên bìa rừng, nhìn cái
mỏ đá đã ở trước mặt.
Sachs ra hiệu cho mọi người khom mình xuống. Chết tiệt, đau quá. Cô
dùng condroitin và glucosamine hàng ngày, nhưng sức nóng và độ ẩm của
vùng Carolina này – thật là địa ngục đối với các khớp xương bệnh tật của
cô. Cô đăm đăm trông xuống cái hố khổng lồ - rộng gần hai trăm thước và
sâu dễ đến một trăm feet. Các vách mỏ màu vàng nhạt, giống như màu
xương lâu ngày, và dựng đứng trong làn nước lợ màu xanh lá cây bốc mùi
chua chua. Cây cối trên phạm vi bán kính gần hai mươi thước xung quanh
mỏ đá chết rụi cả.
“Đừng chạm tới nước đó”, Lucy thì thầm cảnh báo. “Nước đó độc. Trẻ
con từng bơi ở đây. Thời gian họ mới ngừng khai thác. Thằng cháu tôi từng
bơi ở đây một lần – thằng em trai Ben. Nhưng tôi chỉ cần cho nó xem ảnh
của nhân viên điều tra chụp khi vớt thi thể Kevin Dobbs lên sau một tuần
ngâm dưới nước, nó cạch không bao giờ dám quay lại đây.”
“Tôi nghĩ đấy là phương pháp mà Tiến sĩ Spock khuyên dùng”, Sachs
nói. Lucy cười to.
Sachs lại suy nghĩ về những đứa trẻ.
Không phải bây giờ, không phải bây giờ…
Máy di động của cô rung lên. Vì họ đã đến gần con mồi, cô tắt chuông
điện thoại. Cô nhận cuộc gọi. Giọng Rhyem giật cục: “Sachs. Em đang ở
đâu?”