“Chà, chị không định nói với tôi rằng chị tự chế tạo luôn vỏ đạn đấy
chứ?”
“Tôi tự chế tạo”, Sachs thừa nhận, nhớ lại mỗi buổi sáng Chủ nhật, khi
các căn hộ khác trong tòa nhà cô ở ngào ngạt mùi bánh quế và thịt lợn muối
thì căn hộ của cô sực nức cái mùi của chì bị nấu chảy chẳng lẫn vào đâu
được.
“Tôi không tự chế tạo”, Jesse nói giọng hối tiếc. “Tôi mua ở ngoài.”
Họ đi bộ thêm vài phút nữa trong im lặng, mọi con mắt đều chăm chú
nhìn xuống đất, đề phòng những cái bẫy sập khác.
“Vậy”, Jesse Corn nói, vừa nở một nụ cười rụt rè vừa hất mạnh mái tóc
vàng xòa xuống vầng trán ướt mồ hôi. “Tôi sẽ cho chị thấy thành tích của
tôi…” Sachs giễu cợt nhìn anh ta và anh ta tiếp tục. “Ý tôi là, thành tích tốt
nhất của chị ra sao? Trong các cuộc thi bắn trúng hồng tâm ấy?” Thấy cô do
dự, anh ta động viên: “Nào, chị có thể nói với tôi. Chỉ là một môn thể thao
thôi mà.. Và này, tôi đã thi đấu mười năm nay. Tôi sẽ có chút lợi thế hơn
chị.”
“Hai nghìn bảy trăm điểm”, Sachs nói.
Jesse gật đầu. “Phải, ý tôi là nội dung ấy đấy – ba súng ngắn, mỗi súng
đạt tối đa chín trăm điểm. Điểm cao nhất của chị là bao nhiêu?”
“Không, điểm của tôi đấy”, Sachs nói, nhăn mặt vì một cơn đau khớp
bất chợt lan suốt đôi chân mỏi nhừ. “Hai nghìn bảy trăm điểm.”
Jesse quay sang cô, xem có vẻ gì là đùa không. Thấy cô hoàn toàn
không cười, anh ta cười phá lên. “Nhưng đấy là một điểm số hoàn hảo.”
“Ồ, tôi không tham gia mọi cuộc thi. Nhưng anh hỏi thành tích tốt nhất
của tôi mà.”
“Nhưng… “ Jesse trợn tròn mắt. “Tôi thậm chí chưa từng gặp người nào
bắn được hai nghìn bảy trăm điểm.”
“Bây giờ thì cậu đã gặp rồi đấy”, Ned vừa nói vừa cười ha hả. “Và đừng
cảm thấy phiền lòng – chỉ là một môn thể thao thôi mà.”
“Hai nghìn bảy trăm…” Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lắc đầu.
Sachs đi đến kết luận là đáng lẽ cô nên nói dối. Với thông tin về tài thiện
xạ này của cô, xem chừng sự si mê mà Jesse Corn dành cho cô sẽ không gì