CHƯƠNG MƯỜI HAI
Theo như Jesse Corn ước lượng thì họ đã sắp sửa tới mỏ đá.
“Đi chừng năm phút nữa”, anh ta bảo Sachs. Rồi anh ta liếc nhìn cô hai
lần và nói sau khi thầm cân nhắc gì đó: “Chị biết đấy, tôi đã định hỏi chị…
Khi chị rút khẩu súng, khi con gà tây chui ra khỏi bụi cây ấy. Chà, và cả ở
Bến tàu kênh Nước đen khi Rich Culbeau bất ngờ xuất hiện… Như thế… ờ,
như thế chẳng phải thường. Chị có vẻ cũng biết đóng đinh, nhỉ.”
Qua Roland Bell, Sachs biết người miền Nam nói “đóng đinh” nghĩa là
bắn súng.
“Một trong số các sở thích của tôi đấy”, cô trả lời.
“Đừng đùa!”
“Dễ dàng hơn chạy” Sachs nói. “Đỡ tốn kém hơn việc tham gia một câu
lạc bộ sức khỏe.”
“Chị có thi đấu không?”
Sachs gật đầu. “Tôi thuộc Câu lạc bộ súng ngắn bờ Bắc Long Island.”
“Thế thể loại kia thì sao?”, Jesse hỏi nhiệt tình một cách đáng sợ. “Các
cuộc thi bắn trúng hồng tâm của Hiệp hội Súng trường Quốc gia ấy?”
“Có tham gia.”
“Đó cũng là môn thể thao tôi luyện tập! Chà, tất nhiên, bắn đĩa theo
hướng chéo và thẳng. Nhưng tôi chuyên về súng ngắn.”
Sachs cũng chuyên về súng ngắn, tuy vậy cô nghĩ tốt nhất là không chia
sẻ quá nhiều điểm tương đồng với anh chàng Jesse Corn đang si mê.
“Chị tự nhồi lại đạn à?”, anh ta hỏi.
“Ừ. Ờ thì, đạn cỡ .38 và .45. Tất nhiên không phải loại có kíp nổ nằm ở
mép đáy cát tút. Lấy hết được bọt khí ra khỏi cát tút – đấy là cả một vấn
đề.”