Rhyme nghe thấy tiếng gõ bàn phím liên hồi. Cooper cũng là tay gõ bàn
phím nhanh nhất mà Rhyme từng gặp.
“Được rồi, chúng ta có đây…. Rất thú vị…”
“Tôi không cần cái sự thú vị, Mel. Tôi cần thông tin chính xác.”
“Nó là một loại terpene – hợp chất carbon và hydrogen. Có nguồn gốc
thực vật. Nó từng được sử dụng làm thành phần của thuốc trừ sâu nhưng đã
bị cấm từ đầu thập kỷ tám mươi. Thời gian nó được sử dụng phổ biến là
cuối những năm 1800. Nó được sử dụng để thắp đèn. Một công nghệ tiên
tiến vào thời gian đó – thay cho mỡ cá voi. Hồi ấy, nó được coi như khí ga
thiên nhiên. Anh đang lần theo dấu vết một đối tượng chưa xác định được
danh tính à?”
“Hắn không phải một đối tượng chưa xác định được danh tính, Mel.
Danh tính của hắn đã hết sức rõ ràng. Chỉ là chúng tôi chưa thể tìm thấy
hắn. Những chiếc đèn cũ kỹ? Vậy dấu vết của camphene có khả năng chỉ ra
rằng hắn đang ẩn náu tại địa điểm nào đấy xây dựng từ thế kỷ XIX.”
“Có khả năng. Nhưng cũng có khả năng khác. Vì anh nên biết ngày nay
camphene chỉ có ứng dụng duy nhất trong công nghệ chế tạo các chất
thơm.”
“Loại nào?”
“Chủ yếu là nước hoa, nước thơm xoa mặt sau khi cạo râu và mỹ phẩm.”
Rhyme cân nhắc điều này. “Tỷ lệ camphene trong các chất thành phẩm
là bao nhiêu?”, anh hỏi.
“Chỉ là những lượng cực kỳ nhỏ. Tính theo phần nghìn.”
Rhyme vẫn luôn luôn bảo các nhóm khám nghiệm của mình đừng bao
giờ sợ đưa ra những sự suy diễn táo bạo trong phân tích chứng cứ. Tuy
nhiên, anh cũng đau đớn ý thức được khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai cô
gái kia có thể còn tồn tại trên đời này, và anh cảm thấy hiện họ chỉ vừa đủ
nhân lực, vật lực để lần theo một trong hai đầu mối ấy thôi.
“Chúng ta sẽ phải chọn khả năng này”, Rhyme tuyên bố. “Chúng ta sẽ
đặt giả thiết rằng dấu vết camphene là từ những chiếc đèn lồng cũ kỹ, loại
bỏ khả năng từ các chất thơm, và theo đó mà hành động. Bây giờ, nghe này,