Sachs xỏ đôi găng cao su, chúng mềm oặt ra dưới tác dộng của ánh nắng
mặt trời. Hai bàn tay cô ngay lập tức đổ mồ hôi vì ngứa ngáy và nóng.
“Các vỏ chai nước. Nhãn hiệu Deer Park. Không nhãn giá, không nhãn
kiểm kê. Giấy gói hai phong bích quy bơ lạc với phó mát nhãn hiệu
Planters. Cũng không nhãn giá. Anh có muốn lấy mã UPC
để lần ra nơi
gửi hàng không?”
“Có thể, nếu chúng ta có một tuần”, Rhyme lẩm bẩm. “Không, không
phải mất công. Các chi tiết khác trên cái túi nào”, anh ra lệnh.
“Có một ít chữ in bên trên. Nhưng mờ quá không đọc được. Có ai xác
định được là gì không?”, Sachs hỏi những người khác.
Chẳng ai đọc được.
“Có ý kiến gì về mục đích sử dụng ban đầu của nó không?”, Rhyme hỏi.
Sachs nhặt cái túi lên ngửi. “Mùi mốc. Đã bị vứt đâu đó một thời gian
dài. Không thể nói nó từng đựng gì.” Sachs lộn trái cái túi ra và lấy bàn tay
đập mạnh. Mấy hạt ngô cũ, nhăn nheo rơi xuống đất.
“Ngô, Rhyme.”
“Trùng họ với tôi”, Jesse bật cười.
Rhyme hỏi: “Có các trang trại nào xung quanh đây không?”
Sachs nhắc lại câu hỏi cho đội tìm kiếm.
“Trang trại sữa thì có, chứ không phải ngô”, Lucy nói, nhìn Ned và
Jesse, hai người này gật đầu.
Jesse nói: “Nhưng người ta cho bò ăn ngô”.
“Chắc chắn thế, Ned nói. “Tôi phỏng đoán rằng nó từ một cửa hiệu bán
thức ăn chăn nuôi. Hoặc từ một kho hàng.”
“Anh nghe thấy không, Rhyme?”
“Thức ăn chăn nuôi. Được rồi. Anh sẽ bảo Ben và Jim kiểm tra. Còn gì
nữa, Sachs?”
Cô nhìn hai bàn tay mình. Chúng đen nhẻm. Cô lật cái túi lại. “Có vẻ
như có muội than trên túi, Rhyme. Nó không bị cháy, nhưng nó đã ở chỗ
nào đó từng xảy ra hỏa hoạn.”
“Có gì để xác định là chỗ nào không?”