cảm thấy muốn bật cười rũ rượi trước nỗi sợ hãi ảo, nhưng cố gắng kiềm
chế.
Rồi Lydia ngã dúi vào đám lau lách, bùn lầy. Cô nằm nghiêng người,
hổn hển thở và phì nước khỏi miệng. Năm phút sau cô lấy lại được hơi thở.
Cô vặn mình ngồi dậy, nhìn xung quanh.
Không thấy bóng dáng Garrett đâu cả. Lydia dồn hết sức để đứng lên.
Cô cố gắng dứt hai bàn tay ra, tuy nhiên, mặc dù bị ướt sũng, băng dính vẫn
dính chặt. Từ đây, cô có thể trông thấy cái ống khói cháy dở của cối xay. Cô
xác định phương hướng và xác định được hướng phải đi để gặp lối mòn sẽ
đưa cô trở về phía nam sông Paquo, trở về nhà. Cô cách nó không xa, cô
mới trôi xuôi theo con lạch một đoạn không xa lắm.
Nhưng Lydia chẳng thể nào buộc mình nhúc nhắc được.
Cô cảm thấy tê liệt đi vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Rổi cô nghĩ tới chương trình ti vi cô vẫn ưa thích - Bàn tay thiên thần
- và khi nghĩ tới chương trình đó, trong cô hiện lên một kỷ niệm khác, kỷ
niệm về lần gần đây nhất cô xem. Khi chương trình vừa kết thúc và đến
phần quảng cáo, cánh cửa ngôi nhà cô bật mở và bạn trai cô đứng đấy với
một két sáu chai bia. Anh ấy hầu như chưa bao giờ bất ngờ đến thăm cô và
cô đã sung sướng đến mê mẩn. Họ cùng nhau trải qua hai tiếng đồng hết
sức thú vị. Cô đi đến kết luận rằng vị thần hộ mệnh của cô đem đến kỷ niệm
ấy đúng lúc này như là dấu hiệu cho thấy luôn luôn có hy vọng khi người ta
tuyệt vọng nhất.
Tâm trí bám chắc lấy cái ý nghĩ đó, Lydia khó khăn vặn mình đứng lên,
bắt đầu vượt qua lau lách và cỏ đầm lầy. Cô nghe thấy một âm thanh phát ra
từ cổ họng ở gần. Một tiếng gừ gừ yếu ớt. Cô biết xung quanh đây, phía bắc
sông Paquo, có những con linh miêu. Có cả gấu và lợn lòi. Nhưng mặc dù
chân khập khiễng đau đớn, Lydia vẫn bước về phía lối mòn tự tin như thể
cô đang đi tua ở bệnh viện, phát thuốc, nói những câu chuyện phiếm và
động viên tinh thần các bệnh nhân của cô.
† † † † †