Jesse Corn tìm thấy một cái túi.
“Này! Nhìn này. Tôi tìm thấy cái này. Một cái bao bố.”
Sachs đi xuống một cái vách dốc thoai thoải ở rìa mỏ đá, tới chỗ anh
chàng cảnh sát đang đứng chỉ vào vật gì đó nằm trên gờ đá vôi đã bị nổ mìn
san bằng. Cô có thể trông thấy vô số khe được khoan vào những khối đá
xám xịt để đặt dynamite. Thảo nào mà Rhyme phát hiện ra nhiều nitrate thế,
nơi này từng là bãi phá đá lớn.
Sachs bước tới chỗ Jesse. Anh ta đang đứng trước một cái túi vải cũ.
“Rhyme, anh nghe thấy em nói không?”, Sachs gọi vào điện thoại.
“Báo cáo đi. Nhiễu lắm, nhưng anh nghe được.”
“Bọn em tìm thấy một cái túi ở đây”, Sachs nói với Rhyme. Rồi cô hỏi
Jesse: “Các anh gọi nó là gì?”.
“Bao bố. Đây là cách người dân ở đây gọi một cái túi vải gai.”
Sachs bảo Rhyme: “Một cái bao bố cũ. Hình như có cái gì đó bên
trong.”
Rhyme hỏi: “Garrett để đó à?”
Sachs nhìn xuống. Nơi đáy và vách mỏ đá tiếp giáp nhau. “Đây chắc
chắn là các dấu chân của Garrett và Lydia. Hai người đã đi lên mép mỏ đá.”
“Chúng ta hãy đuổi theo”, Jesse nói.
“Chưa”. Sachs đáp lại. “Chúng ta cần kiểm tra cái túi đã.”
“Hãy mô tả nó xem nào” nhà hình sự học ra lệnh.
“Vải gai. Cũ. Dài chừng hai mươi tư inch, rộng chừng ba mươi sáu inch.
Không đựng gì nhiều. Miệng túi kín. Không buộc, chỉ xoắn lại.
“Hãy thận trọng mở nó ra xem sao, nhớ đề phòng bẫy.”
Sachs khe khẽ kéo một góc túi xuống, ngó vào bên trong.
“An toàn, Rhyme.”
Lucy và Ned đi xuống lối mòn và cả bốn người đứng xung quanh cái túi
y như thể nó là cái xác chết đuối được vớt từ dưới mỏ đá lên.
“Có gì bên trong?”