tay phù hợp với một nhà phẫu thuật, dường như khá khỏe mạnh. Những
móng tay ngắn, không sơn. Chị đứng dậy khỏi bàn làm việc, mỉm cười bắt
tay Sachs và Thom, rồi gật đầu chào bệnh nhân của mình: “Chào anh,
Lincoln”.
“Chào bác sĩ.” Cặp mắt Rhyme lướt qua tựa đề rất nhiều cuốn sách xếp
trên giá của chị. Rồi lướt qua vô số các chứng chỉ, bằng cấp - tất cả đều của
những trường uy tín, những viện nghiên cứu tiếng tăm, tuy nhiên thành tích
của chị không khiến anh ngạc nhiên. Sau hàng tháng trời nghiên cứu,
Rhyme đã chắc chắn rằng Trung tâm Y khoa Đại học Tổng hợp Bắc
Carolina ở Avery là một trong những trung tâm y khoa tốt nhất thế giới.
Khoa ung bướu và khoa miễn dịch của trung tâm này thuộc các khoa đông
bệnh nhân nhất nước. Viện thần kinh của Tiến sĩ Weaver cũng xác lập tiêu
chuẩn cho việc nghiên cứu và điều trị các chấn thương tuỷ sống.
“Thật hay là cuối cùng cũng cũng được gặp anh”, người bác sĩ nói. Bàn
tay chị đặt bên trên một túi đựng hồ sơ bằng bìa màu vàng dày khoảng ba
inch. Hồ sơ về chính mình, nhà hình sự học phỏng đoán. (Băn khoăn không
biết dưới đề mục tiên lượng bệnh là từ nào: “Có triển vọng”? “Không triển
vọng”? Hay “Vô vọng”?). “Lincoln, anh và tôi đã trao đổi với nhau vài lần
trên điện thoại. Nhưng tôi vẫn muốn nói sơ bộ lại một số vấn đề. Vì lợi ích
của cả đôi bên.”
Rhyme gật đầu rất nhanh. Anh cũng chuẩn bị tinh thần chịu đựng những
thủ tục nào đấy, tuy nhiên anh vốn rất thiếu kiên nhẫn đối với những cái
rườm rà. Bắt đầu nghe có vẻ dài dòng văn tự.
“Anh đã đọc tài liệu về viện chúng tôi rồi. Và anh biết chúng tôi đang
thử một kỹ thuật phục hồi và tái tạo tủy sống mới. Nhưng tôi phải nhấn
mạnh lại rằng đây mới chỉ là thực nghiệm thôi.”
“Tôi hiểu điều đó.”
“Phần lớn những bệnh nhân liệt tứ chi tôi từng điều trị có kiến thức về
thần kinh học còn hơn cả một bác sĩ đa khoa. Và tôi chắc chắn anh không
phải trường hợp ngoại lệ.”
“Có một số kiến thức khoa học”, Rhyme nói cộc lốc. “Có một số kiến
thức y khoa.” Và anh dành cho Weaver một cái nhún vai rất đặc trưng của