CHƯƠNG MƯỜI SÁU
Sau lưng Garrett, một vốc đất bắn vọt lên không trung và gã đập bàn tay
vào tai, nơi gã, cũng giống như Sachs, đã cảm thấy một viên đạn bay vèo
qua.
Một tích tắc sau, tiếng nổ của súng dội khắp khoảng đất trống.
Sachs xoay một vòng. Qua việc viên đạn đến trước và qua tiếng súng nổ,
cô biết phát bắn không phải là từ Lucy hay Jesse mà từ khoảng cách chừng
một trăm thước phía sau lưng họ. Hai đồng nghiệp của cô cũng đang
ngoảnh nhìn đằng sau, súng giơ lên, cố gắng nhận ra kẻ vừa siết cò.
Khom người lại, Sachs liếc qua bộ mặt Garrett và cô bắt gặp ánh mắt gã
- ánh mắt đầy bối rối và kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh
khắc hết sức ngắn ngủi, gã không phải kẻ giết người đã đánh vỡ sọ cậu trai
trẻ, không phải kẻ cưỡng dâm đã làm Mary Beth McConnell đổ máu rồi
xâm phạm thân thể cô. Gã là một thằng bé đang hoảng sợ, rên rỉ: “Không,
không!”
“Ai thế?”, Lucy Kerr hỏi to. “Culbeau à?” Họ núp vào mấy bụi rậm.
“Núp xuống đi, Amelia”, Jesse gọi. “Chúng ta không biết kẻ nào đó định
bắn ai. Có thể là đồng đảng của Garrett, nhằm vào chúng ta.”
Tuy nhiên, Sachs không nghĩ thế. Viên đạn là nhằm và Garrett. Cô xem
xét kỹ lưỡng mấy đỉnh đồi xung quanh, tìm kiếm bóng dáng tay bắn tỉa.
Một phát súng nữa nổ vang. Phát này còn cách xa mục tiêu hơn cả phát
trước.
“Đức mẹ ơi”, Jesse Corn nói, nuốt xuống một lời báng bổ rõ ràng là
không bình thường. “Nhìn kìa, trên kia kìa - đó là Mason! Và Nathan
Groomer. Trên cái gò kia kìa.”
“Germain à?”, Lucy hỏi giọng lạnh lẽo, nheo mắt nhìn. Cô giận dữ bấm
nút truyền trên máy bộ đàm của mình và hét to: “Mason, anh đang làm cái