Nhưng thay cho tiếng nổ của khẩu súng trường, anh ta nghe thấy một
tiếng thở dài. Nathan cúi đầu xuống. “Tôi không thể.
“Đưa tôi khẩu súng chết giẫm.”
“Không, Mason. Thôi nào.”
Nhưng ánh mắt viên cảnh sát cấp cao hơn khiến tay thiện xạ im lặng,
trao khẩu súng trường, lăn sang bên.
“Băng đạn có bao nhiêu viên?”, Mason quát.
“Tôi...”
“Băng đạn có bao nhiêu viên?”, Mason nói trong lúc nằm sấp xuống và
giữ tư thế y như đồng sự của mình một khoảnh khắc trước đó.
“Năm. Nhưng, Mason, tôi không định đả kích anh, nhưng thực tế là anh
không phải tay súng trường cừ nhất thế giới và có ba người vô tội ở vùng
đích, nếu anh...” Nhưng giọng Nathan nhỏ đi. Chỉ có một chỗ cho câu tiếp
theo và Nathan chẳng muốn đi cùng câu này tới cái chỗ đó.
Đúng, Mason biết, anh ta đâu phải tay súng cừ nhất thế giới. Nhưng anh
ta đã hạ cả trăm con hươu. Và anh ta đã đạt điểm cao trên trường bắn của
cảnh sát bang ở Raleigh. Với lại, bắn tốt hay dở thì Mason cũng biết rằng
Thằng Bọ phải chết và phải chết ngay bây giờ.
Anh ta cũng hít thở đều, cong ngón tay móc vào cò súng. Và phát hiện
ra Nathan đã nói dối. Hắn ta chưa hề tháo chốt an toàn. Mason tức tối đẩy
cái nút bấm và lại bắt đầu điều hòa hơi thở.
Hít vào, thở ra.
Mason để kính ngắm thẳng mặt thằng nhãi.
Tóc đỏ di chuyển đến gần Garrett hơn và có một lúc vai cô ta ở trong
đường đạn đi.
Lạy Chúa tôi, cô đang gây khó khăn đó, thưa cô. Cô ta chuyển động về
phía sau, rời khỏi tầm ngắm. Rồi cái cổ cô ta lại hiện ra giữa kính ngắm. Cô
ta chuyển động sang bên trái nhưng vẫn gần như ở giữa kính ngắm.
Hít thở, hít thở.
Mason, phớt lờ thực tế là bàn tay mình đang run quá mức, tập trung vào
bộ mặt nổi đầy vệt đỏ của mục tiêu.
Hạ kính ngắm xuống ngực Garrett.