Và gã trai đã bị họ xua ra thật.
Nhưng gã vẫn không thực hiện chỉ thị của Sachs. Garrett nhìn xung
quanh, rồi săm soi vào gương mặt cô, y như thể cố gắng đoán định xem liệu
cô có thực sự sẽ siết cò hay không.
Gã gãi một đám ban trên mặt và lau mồ hôi, rồi nắm nắm lại con dao,
liếc trái liếc phải, ánh mắt đầy nỗi hoang mang, tuyệt vọng.
Sợ làm gã hốt hoảng mà bỏ chạy - hoặc tấn công mình - Sachs cố gắng
nói với giọng như giọng một bà mẹ ép con ngủ. “Garrett, hãy thực hiện điều
tôi yêu cầu. Mọi cái sẽ ổn. Chỉ cần thực hiện điều tôi yêu cầu. Nào.”
† † † † †
“Cậu bắn chứ hả? Bắn đi”, Mason Germain thì thào.
Cách chỗ cô ả tóc đỏ người New York đang đối đầu với kẻ sát nhân gần
trăm thước, Mason và Nathan ở trên đỉnh một quả đồi trọc.
Mason đứng. Còn Nathan nằm sấp xuống mặt đất nóng bỏng. Anh ta kê
khẩu Ruger lên mấy tảng đá xếp thành chồng thâm thấp và tập trung điều
hòa hơi thở, cái cách mà các thợ săn nai, săn ngỗng và săn người vốn vẫn
cần làm trước khi họ nhả đạn.
“Nào”, Mason thúc giục. “Không có gió. Tầm ngắm đã rõ ràng thế. Bắn
đi!”
“Mason, thằng nhãi đang không làm gì cả.”
Họ trông thấy Lucy Kerr và Jesse Corn bước vào khoảng đất trống cùng
với tóc đỏ, cũng chĩa thẳng họng súng vào gã trai. Nathan tiếp tục: “Tất cả
đều đang chĩa súng vào hắn và hắn thì chỉ có mỗi con dao. Một con dao bé
tí tẹo. Có vẻ như hắn sắp sửa vứt nó đi.”
“Hắn sẽ không vứt nó đi đâu”, Mason Germain làu bàu, sốt ruột chuyển
cái trọng lượng khiêm tốn của cơ thể từ chân này sang chân kia. “Tôi đã
bảo cậu rồi - hắn đang giả vờ đấy. Hắn sẽ hạ một người trong số họ ngay