hướng ngược lại và bắt đầu từ từ bước xuôi một lối mòn khác - lối mòn này
dẫn đi xa khỏi mỏ đá.
Vừa búng móng tay tanh tách gã vừa tự hỏi: Làm sao, làm sao, làm sao?
Thư giãn nào, Garrett tự nhủ. Còn khối thời gian. Sau khi chai ammonia
đổ xuống những tảng đá, đám cảnh sát sẽ di chuyển chậm chạp như lũ bọ
hung vần các cục phân, vì phải lo lắng đề phòng các cái bẫy khác. Chỉ vài
phút nữa gã sẽ ở giữa những bãi lầy và bọn họ sẽ không thể nào đuổi theo
gã. Thậm chí nếu có chó. Gã sẽ ở bên cạnh Mary Beth sau tám tiếng đồng
hồ. Gã…
Đến đây, Garrett dừng lại.
Bên lề lối mòn là một vỏ chai nhựa đựng nước. Trông y như ai đó vừa
vứt nó ra đây. Garrett khịt khịt mũi đánh hơi, nhặt cái vỏ chai lên, ngửi bên
trong. Ammonia!
Tâm trí gã đột ngột xuất hiện một hình ảnh: một con ruồi vướng phải
mạng nhện. Gã nghĩ: Mẹ kiếp! Bọn họ lừa mình!
Một giọng phụ nữ quát: “Đứng nguyên đó, Garrett”. Một phụ nữ tóc đỏ
xinh đẹp mặc quần bò và áo phông đen bước ra khỏi bụi rậm. Cô ta cầm
khẩu súng lục chĩa thẳng vào ngực gã. Ánh mắt cô ta hướng đến con dao
trong tay gã, rồi lại hướng lên bộ mặt gã.
“Hắn ở đây”, người phụ nữ gọi to. “Tôi tóm được hắn rồi.” Tiếp theo, cô
ta hạ giọng và nhìn thẳng vào Garrett: “Hãy làm như tôi bảo và cậu sẽ
không sao. Tôi muốn cậu quẳng con dao đi, nằm úp mặt xuống đất.”
Nhưng gã trai không nằm xuống.
Gã chỉ đứng im, dáng lòng khòng vụng về, ngón cái và ngón trỏ của bàn
tay trái cứ mê mải búng móng tanh tách. Gã trông hết sức sợ hãi, tuyệt
vọng.
Amelia Sachs liếc nhìn lần nữa con dao ố bẩn gã vẫn cầm chặt. Ống
ngắm khẩu Smith & Wesson của cô chưa rời khỏi ngực Garrett.
Mắt cô cay sè vì ammonia và mồ hôi. Cô lấy ống tay áo lau mặt.
“Garrett…”, Sachs nói với giọng điềm tĩnh. “Hãy nằm xuống. Sẽ không
có ai làm hại cậu nếu cậu làm những gì chúng tôi bảo.