sát vào mặt Lydia và cô chưa bao giờ trông thấy trong mắt ai nỗi tức giận
lẫn căm thù lớn tới mức ấy. “Mày có đánh dấu đường đi không? Mày có
nhắn nhủ gì bọn nó không?”
Lydia co rúm người lại, chắc chắn rằng Garrett sắp sửa giết chết cô. Gã
có vẻ hoàn toàn mất tự chủ. “Không! Tôi thề! Tôi xin thề!”
Garrett bước về phía Lydia. Cô co rúm người lùi lại, nhưng gã vội vã đi
qua cô. Gã phát điên lên, cởi bỏ mà gần như xé toạc áo sơ mi, quần dài, đồ
lót, bít tất. Cô nhìn chằm chằm thân hình gầy guộc của gã, cái kia vừa dựng
ngược lên bây giờ chỉ hơi xìu xuống. Trần truồng, gã chạy tới góc phòng. Ở
đó có một số món quần áo khác được gập lại, đặt trên sàn. Gã mặc chúng
vào. Xỏ cả giày nữa.
Lydia vươn đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Qua cửa sổ, mùi hóa chất
ấy đang sộc vào. Vậy cái bẫy của Garrett không phải là một quả bom - gã
sử dụng chính ammonia làm vũ khí, nó đã rơi xuống người đội tìm kiếm,
đốt cháy da thịt họ, làm mù mắt họ.
Garrett tiếp tục nói bằng giọng gần như thì thào: “Tao phải tới chỗ Mary
Beth.”
“Chân tôi không thể đi được”, Lydia nức nở. “Cậu sẽ làm gì tôi?”
Garrett rút từ túi quần ra con dao gấp. Gã mở nó kêu cách một tiếng to.
Quay về phía Lydia.
“Đừng, đừng, xin đừng...”
“Mày đau chân thế. Làm sao mà mày theo kịp tao.”
Lydia nhìn chằm chằm lưỡi dao. Nó ố bẩn và quăn queo. Cô thở gấp
gáp.
Garrett bước đến gần hơn. Lydia bật khóc.
Làm sao bọn họ tới đây nhanh như thế? Garrett Hanlon lại băn khoăn tự
hỏi trong lúc vội vã đi từ cửa trước cối xay ra chỗ con suối, nỗi sợ hãi làm
tim gã nhói lên liên tục chẳng khác gì da thịt bị những lá sồi độc châm.
Chỉ mất mấy tiếng đồng hồ, bọn kẻ thù của gã đã đi được từ Bến tàu
kênh Nước đen tới cối xay này. Gã kinh ngạc, gã cứ tưởng rằng bọn họ phải
mất ít nhất một ngày, có khi hai ngày mới tìm thấy dấu vết gã. Gã trai nhìn
về phía lối mòn dẫn từ mỏ đá tới. Không có bóng dáng ai cả. Gã quẹo theo