đựng nổi. Lydia nhắm mắt lại trong chốc lát. Cô thầm đọc một lời cầu
nguyện lúc này cũng hời hợt chẳng kém thứ phấn mắt hiệu Blue Sunset cô
vốn vẫn dùng. Có hay không?
Nhưng mọi thiên thần ở xung quanh đều im lặng trước quyết định hết
sức quan trọng này.
Tất cả những gì cô sẽ phải làm là mỉm cười với gã, Chỉ một phút thôi, gã
sẽ ở bên trong cô. Hoặc cô có thể ngậm cái của gã... Sẽ chẳng ý nghĩa gì cả.
Yêu em nhanh lên rồi chúng mình xem phim... Câu nói đùa giữa bạn trai
cô và cô. Cô bao giờ cũng đón anh ấy ở cửa, trong bộ đồ lót áo liền quần
màu đỏ mà cô đặt mua qua thư từ một cửa hiệu của hãng Sears. Cô sẽ
quàng cánh tay ôm lấy vai anh ấy và thì thầm những lời này.
Mày làm đi, Lydia tự nhủ, và mày có cơ trốn thoát.
Nhưng mình không thể!
Ánh mắt Garrett dán chặt vào cô, lướt qua lướt lại trên thân hình cô. Cái
của gã cũng không thể xúc phạm cô ghê gớm hơn cặp mắt đỏ kè lúc này.
Lạy Chúa, gã không chỉ là một con bọ - gã là một sinh vật đột biến bước ra
từ những cuốn truyện kinh dị của Lydia, một loài mà Dean Koontz hay
Stephen King có lẽ đã tạo dựng.
Các móng tay búng tanh tách.
Gã đang xem xét đôi chân cô, tròn trịa và mịn màng - nét đẹp nhất trên
thân thể cô, cô nghĩ như vậy.
Garrett quát: “Tại sao mày khóc? Tự mày làm đau mày. Đáng lẽ ra mày
đừng có chạy. Để tao xem.” Gã hất đầu chỉ cái mắt cá chân sưng vù của
Lydia.
“Nó không sao”, Lydia nói nhanh, nhưng rồi, một cách miễn cưỡng, cô
giơ bàn chân cho Garrett xem.
“Năm ngoái mấy đứa khốn nạn ở trường đẩy tao ngã xuống đồi đằng sau
trạm xăng Mobil. Tao bị trẹo mắt cá. Trông giống như thế này. Đau thấy
mẹ.”
Hãy chịu đựng cho xong, Lydia tự nhủ thầm. Mày sẽ ở gần nhà hơn.
Yêu em nhanh lên...
Không!